Quán cà phê nhỏ trên con dốc vẫn vậy – tường vàng, mái ngói, và giàn hoa giấy hồng rực trước hiên. Chỉ có họ là đã thay đổi.
Minh đến trước, ngồi chỗ cũ. Tách cà phê vẫn đen đá, nhưng giờ anh uống chậm hơn, lặng hơn. Khi Lan bước vào, nụ cười cô vẫn dịu dàng như ngày nào, chỉ khác là ngón tay đeo thêm một chiếc nhẫn mảnh.
“Lâu quá ha.”
“Ừ, gần ba năm rồi.”
Cả hai cùng cười, nhưng giữa họ là một khoảng cách mỏng manh, như lớp bụi nắng lơ lửng giữa hai tách cà phê. Họ nói về công việc, về bạn bè, tránh nhắc đến những điều đã qua.
Trước khi rời đi, Lan đứng dậy, nhìn giàn hoa giấy trên mái hiên.
“Hồi đó, anh từng nói sẽ trồng hoa giấy ở ban công, nhớ không?”
Minh gật đầu: “Anh vẫn trồng. Nó ra hoa mỗi mùa, nhưng chẳng ai còn đứng chụp hình cùng nữa.”
Lan im lặng. Một cánh hoa rơi xuống bàn. Cô khẽ mỉm cười:
“Ít nhất, hoa vẫn nhớ để nở lại mà.”
Cô bước đi. Còn Minh, vẫn ngồi đó — nhìn theo dáng người đã đi xa, giữa con dốc đầy gió và mùi hoa giấy thoảng qua, như một lời hẹn đã trôi mất theo năm tháng.
---