Yêu đơn phương
Cái thứ tình yêu này nhẹ nhàng, nhưng rủi ro , bởi lẽ nếu không như ý muốn hoặc chỉ là chậm trễ một chút thì dù chỉ là tình bạn cũng không còn nữa.
Peat , cậu cũng yêu đơn phương một người từ 3 năm trước mà người này lại chính là sếp của cậu , Fort
Fort được mọi người ví như hoa hồng đen , anh cao ráo , đẹp trai , có công danh sự nghiệp được biết bao người ngưỡng mộ , có cả nam lẫn nữ tỏ ý theo đuổi anh nhưng con người này có lẽ không quan tâm người khác có buồn hay không , " không thích" chỉ vậy thôi , cũng vì thế cho đến hiện tại Peat vẫn lẽo đẽo theo sau anh , nhìn trộm anh , lo lắng cho anh nhưng không thể nào nói được . Cậu sợ nếu anh từ chối thì đến cả cái công ty này cậu cũng không ở được , mặc dù nhà cậu vốn giàu có , chỉ đơn giản là muốn nhìn ngắm anh mỗi ngày thôi.
Giờ nghỉ trưa đến cậu đứng bên ban công và suy nghĩ :
//Mình có nên thổ lộ không , chỉ một lần thôi , nếu thành công thì thật tốt , còn nếu thất bại thì ...//
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Peat . Cậu vội lấy điện thoại ra khỏi túi quần và nghe máy
-A lô, tôi nghe
-Lên phòng tôi
*Cụp*
- Hơ ? Cúp máy rồi
Là Fort gọi
Cậu không chần chừ gì thêm nữa phi nhanh đến phòng làm việc của anh , có lẽ vì vội quá mà cậu đã để quên chiếc điện thoại của mình .
Vừa đến cậu thở dốc , mặt đỏ hết cả . Cậu mở cửa bước vào
-Giám đốc kêu tôi có việc gì ạ ?
Anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái , cứ thế mà ném cho cậu một xấp tài liệu to đùng
-Tôi cần gấp , làm nhanh trước 4h chiều mai
Lời anh nói ra tuy nhẹ nhưng không cho phép từ chối
Lúc này đang là buổi trưa , cái rèm kéo nửa làm ánh nắng le lói chiếu vào phòng , hắt lên khuôn mặt anh với vài sợi tóc rũ xuống trước mặt càng làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí đó .
-Cậu có nghe tôi nói gì không ?
Fort hỏi làm cậu thoáng giật mình
- À vâng tôi biết rồi ạ
Cậu cầm xấp tài liệu đi ra ngoài nhưng tâm hồn vẫn còn trong căn phòng đó
*Rầm*
-Ôi tôi xin lỗi
- Cậu đi không biết nhìn đường à
Người kia lớn tiếng quát cậu
-Tôi tôi...
*Rầm*
Một lần nữa, nhưng lần này là tiếng đập bàn phát ra từ cửa phòng giám đốc . Thôi toang, có lẽ vì anh chàng kia to tiếng quá làm giám đốc tức giận rồi .
Fort bước ra với vẻ mặt rõ là không vui làm Peat run như cầy sấy . Chưa để anh nói người kia đã lên tiếng mách lẻo
- là cái cậu Peat này đi không biết nhìn rồi đâm vào tôi nên tôi mới phản ứng ạ
Fort hừ lạnh rồi nói
- Cái nết cậu không thể dễ chịu một chút hả , một xíu chuyện đã to tiếng ở công ty , cậu có thấy ảnh hưởng người khác không.
-Tôi tôi... Chỉ là
-Còn cậu nữa đi thì cũng để ý nhìn đường một chút đi , kẻo lại trầy hết cả tay
-À hả??!!
Cậu thật sự bất ngờ vì trước đến giờ anh chỉ gọi cậu để làm việc chứ chưa từng hỏi thăm . Tim cậu như ngừng lại trong giây lát không biết phải làm sao .
-Được rồi , lần này thôi rút kinh nghiệm đi , anh mà còn to tiếng với nhân viên khác thì anh nghỉ việc được rồi. Về và hoàn thành công việc của anh đi.
Anh chàng kia rời đi rồi cậu mới lên tiếng
-Um ... Cảm ơn giám đốc ạ
- không có gì
Anh cúi xuống nhặt giúp cậu đống tài liệu vương vãi trên sàn
- ấy giám đốc , để tôi tự nhặt ạ
Anh đứng lên và nhìn thẳng vào mắt cậu . Anh cao hơn cậu một cái đầu nên dễ dàng trấn ác cái cục bông nhỏ xíu kìa . Cái khoảng cách không quá gần nhưng vừa đủ để Peat vã mồ hôi lạnh
-ha
Fort bất lực thở hắt ra nụ cười nhàn nhạt.
- Tôi nói muốn giúp thì cậu có đồng ý không
Anh nhướng mày khiêu khích . Và đương nhiên câu hỏi này nghe thôi cũng biết chỉ có một câu trả lời
- Có ạ
- Thôi bỏ đi , hôm nay không phải làm nữa
-Đi dạo với tôi một lát
-Chẳng phải giám đốc bảo cần gấp ạ
- Sao cái gì cậu cũng cãi vậy hả , tới tôi mà cậu cũng không kiêng
-ấy giám đốc đừng giận tôi đi ạ
- Nếu thấy tôi gượng ép quá thì từ chối đi
- Bởi vì tôi không thích sự che dấu
-TÔI GHÉT GIẤU GIẾM
Nói rồi anh bỏ đi một nước để lại cậu bất lực quỳ xuống sàn
// Mình đúng là ngu ngốc cơ hội trước mắt cũng không biết nắm giữ//
Suốt chặng đường về nhà đầu cậu cứ quanh quẩn những gì anh nói. Cậu hơi nghi ngờ ,cậu nghĩ anh đã biết mọi chuyện nên mới nói như vậy nhưng cứ nữa tin nữa ngờ không dám chắc
Một tuần sau
Sau khi đã nghĩ thông mọi thứ , cậu chuẩn bị một hộp quà , ăn mặt chỉnh tề đến công ty và gõ cửa phòng giám đốc.
-Vào đi
- Giám đốc
-Hửm?
-Giám đốc làm người yêu tôi nhé
Anh cười dịu dàng rồi nhận lấy hộp quà trên tay cậu , nhưng...
- Cảm ơn vì hộp quà , tôi sẽ giữ gìn cẩn thận còn tình yêu này thì tôi xin lỗi .
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo , còn cậu thì vừa vui vừa buồn cảm xúc rối từng hết cả
- à tôi.. cảm ..ơn , tôi..um đi trước
Cậu chạy như bay ra khỏi phòng mà không nhớ đợi sự đồng ý của anh như thường lệ. Cậu đến bên ban công và khóc. Tuy đã lường trước nhưng xái kết giữa chừng này thì chưa làm cậu không biết nên rời đi hay ở lại.
Thế rồi ngày này đến ngày khác hai người đều tránh mặt hoặc đi lướt qua nhau , anh cũng không gọi cậu để giao việc , cậu cũng không đến phòng anh đưa cà phê . Mọi thứ tiếp diễn cho đến khi người nhà giục cưới ép cậu cưới một chàng trai giàu có. Trước đó , do anh và cậu tránh mặt nhau trong một thời gian dài ,cậu dường như đã quen và không hề nhận ra chính mình cũng mất dần tình cảm với Fort . Hay tin , anh giám đốc lạnh lẽo thường ngày như chết lặng , giữa đên hôm khuya khoắt anh chạy xe đến nhà cậu ở , vì là nhà riêng của cậu nên anh bấm chuông liên tục , cậu bực bội xuống mở cửa , định mắng người thì một bàn tay to ôm lấy cậu . Vì trời đang mưa nên cả người anh ta ướt sũng.
-Peat , tôi sai rồi
Giọng vừa cất lên cậu đã nhận ra người ấy , cậu cố đẩy ra
- Hừ ! Anh hết cơ hội rồi , bây giờ là tôi từ chối anh mới đúng
- Muộn rồi thì cho dù sao đi nữa nó vẫn sẽ như vậy , mọi chuyện ba mẹ tôi cũng đã lo xong xuôi hết rồi , có trách là trách anh nông cạn không hối hận đúng lúc , trách anh chậm trễ . Để tôi quên anh đi được không ? Tôi âm thầm bên anh bao lâu rồi bản thân anh còn không rõ chắc.
Cậu tức giận cắn môi đến bật máu , anh lập tức ngậm lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Một lúc lâu sau mới chịu buông tha
-Hức ... Tôi không còn tình cảm với anh nữa , không nhớ , không
quan tâm đến anh nữa , tôi từ đầu cũng vì anh nên mới ở lại cái công ty quèn đó , đến lúc tôi bỏ hết mọi thứ liên quan đến anh rồi
- Là tôi không tốt . Tôi xin lỗi
- Không bao giờ !!!
- Một lần . Một lần thôi được không!
-Nếu anh còn lương tâm và thật sự yêu thương tôi thì hãy theo đuổi tôi lại từ đầu như cái cách tôi đã theo đuổi anh trước đó . Còn nếu anh nhắm không được thì buông tha cho tôi đi , tôi mệt lắm rồi !
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng run run
- Chắc chắn , chỉ cần cậu cho tôi cơ hội , tôi sẽ không bỏ lỡ đâu
- Về đi !
Nói rồi cậu dứt khoát đóng cửa . Cậu ngồi dựa lưng vào cửa và khóc vì nghĩ anh đã đi khỏi đó nhưng không anh vẫn ở bên ngoài , siết tay mình nổi hết gân xanh rồi nói vọng vào
-Tôi xin lỗi
Hôm sau , anh đến tìm mẹ của Peat. Anh thuật lại mọi chuyện và xin lỗi mẹ Peat , chỉ mong hôn ước kia có thể ngưng lại. Cũng may mẹ Peat đồng ý nhưng vẫn dặn anh nếu không thành công lần này thì đừng tìm Peat nữa .
Những ngày sau anh đến bên Peat quan tâm nhưng nhẹ nhàng , yêu thương nhưng không gượng ép . Peat cũng vì thế mà mở lòng trở lại , tình yêu ấy kéo dài thêm hai năm cho đến khi họ chính thức trở thành người yêu và sẵn sàng cho một đám cưới hoành tráng .
*Truyện đến đâu là hết rồi Pái Pai!*