Hoàng đức duy là con trai cả của hoàng gia, một trong những người quyền lực nhất nhì Sài thành. Duy có một người em gái song sinh tên hoàng anh thư, hoàng anh thư là một tiểu thư hoàn hảo đến mức khó tin, tinh xảo như búp bê, như bước ra từ tranh, dịu dàng và thông minh, là con nhà người ta trong truyền thuyết, lại có hôn ước với nguyễn gia. Được mệnh danh là thiên thần của trường vì ngoại hình nổi bật và tính cách hiền lành. Duy thì ngược lại hoàn toàn ngược lại với người em gái song sinh của mình, anh vừa tàn bạo, ưa bạo lực lại ngang bướng. Lúc nào cũng xuất hiện ở những con hẻm nhỏ, mấy bọn côn đồ. Nên được mệnh danh là trùm trường. Duy và anh thư như âm với dương, khác nhau một trời một vực, một người dịu dàng lại kiên nhẫn, con duy thì tàn bạo lại nóng vội. Dẫu khác nhau là vậy, nhưng anh thư luôn bênh vực cho duy mỗi lần thấy duy bị nói xấu.
Duy vẫn như mọi ngày, lại đi muộn. Cậu thong thả sải bước vào lớp, mặc giáo viên tức giận thế nào, bước về chỗ của mình. Giáo viên đành kiểm chế vì nể mặt thế lực của duy, rồi tiếp tục giảng bài. Duy vừa về chỗ, lập tức nằm gục xuống bàn mặc sự đời. Cảm nhận được ánh mặt chẳng chút che dấu của người bên cạnh. Cậu bực mình liếc sang bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo và lạnh lùng. Đập vào mắt duy là một người có mái tóc bạch kim, đôi mặt trong trẻo ấy dán chặt vào cậu. Cậu lập tức nhận ra đó là nguyễn quang anh, cái tên vị hôn thê đáng ghét của em gái cậu. Cậu vồn có ác cảm với anh từ hồi mời gặp nhau, hồi lần đầu được gặp vị hôn thê của em gái, anh- lúc ấy vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, đang chăm chú ngồi đọc sách, ánh mắt đầy sự say mê, chìm đắm vào những lời văn. Lúc cậu đến, anh khẽ liếc mắt sang cậu, cậu bĩu môi nhìn anh với vẻ trông cực kỳ kiêu ngạo và đáng ghét. Tức giận hỏi anh có phải là vị hôn thể của em gái mình không, anh chỉ khẽ nhíu mày nhẹ, rồi lơ cậu đi, tiếp tục đọc sách. Cậu lập tức nổi nóng vì anh chẳng hề để ý đến mình, từ đó cậu cứ bám lấy anh, nói đủ thứ điều, ấy vậy mà anh chẳng hề để tâm. Rồi khi cậu vô tình vấp ngã, thì anh lập tức vứt quyển sách rồi đỡ cậu. Cậu bướng bỉnh không cảm ơn anh, nhưng cũng biết phải cảm ơn anh. Nên đã lấy viên kẹo mình thích nhất rồi nhờ cô em gái đưa cho anh, nhưng nhất quyết không muốn cho anh biết là mình gửi.
Thoát khỏi dòng ký ức, cậu lườm anh, “ nhìn gì?!” Không nhận được câu trả lời, bực mình cậu lớn tiếng hỏi lại lần nữa” tao hỏi mày, nhìn gì?!” Lần này, anh chỉ dịu dàng cười nhẹ nhàng áp ghé sát vào tai cậu, thì thầm nói” đẹp trai thật nhỉ?” Cái giọng ngọt ngào như rót mật vào tai cậu, làm cậu giật nảy mình, lủi về phía sau, theo phản xạ, cậu hét thật to” điên à?!”. Giáo viên lấp tức liếc mắt về phía duy, rồi phạt cậu ra ngoài đứng. Duy bức bội bước ra ngoài, trong lòng thầm chửi quang anh cả vạn lần. Đứng được một lúc, thì quang anh bước ra. Ánh nắng chiếu, trong nằng, nụ cười ấy dịu dàng đến lạ. Cậu ngẩn người nhìn anh, rồi lấp tức bức bồi quay đi, hoang mang tự hỏi tại sao mình lại ngẩn người như vậy. Bỗng cậu cảm nhận được anh đang ép sát lại vào người cậu. Cậu lập tức quay người lại, ngỡ ngàng nhìn anh. Anh ghé sát cậu, say đắm nhìn cậu, cậu hoảng hốt nhìn anh, rồi cáu giận lên tiếng” mày nhìn gì?!” Anh chỉ cười, rồi khẽ nói với cái giọng nhẹ nhàng” nhìn cậu”. Cậu lập tức gạt tay anh ra, rồi bỏ đi.
Từ đó, anh như cái đuôi, lúc nào cũng theo đuôi cậu, kể cả lúc cậu tực giận đuổi anh đi, nhưng anh vẫn đứng đấy nhìn cậu. Cậu chỉ doạ đánh anh, chứ không dám làm thật vì anh là cái danh phận thiếu gia của nguyễn tổng. Vì muốn doạ anh, cậu dẫn anh đi đến bar. Cậu nhếch mép trong đầu đã nảy ra viễn cảnh anh sợ hãi bỏ chạy khỏi cái chỗ thị phi này, trong ấn tượng của cậu, anh là một người đầy tri thức, là một người chưa từng trải. Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ, anh không những không sợ hãi, anh lại nhường mày hỏi cậu đến đây làm gì, rồi kéo cậu đến phòng vip đặc quyền dành cho hội viên. Thử chẳng thể mua bằng tiền, ngay cả cậu cũng không có. Cậu ngơ ngác nhìn anh, còn anh chỉ thản nhiên ôm cậu, hỏi cậu còn muốn gì nữa không.
Thế là cậu đi đánh người, anh đi đánh theo, còn thành thục hơn cả cậu, cậu đi thanh toán với mấy tổ chức xã hội đen, vậy mà bọn họ còn cung kính gọi nguyễn tổng,… càng quen biết quang anh, cậu càng nhận ra, anh không hề giống trong tưởng tượng của mình về một học bá ngoan ngoãn, hiền lành. Lại càng có chút ngưỡng mộ anh, dù vẫn không phục lắm. Cậu với anh dần như hình với bóng, dẫu về nhà, anh cũng bám lấy cậu, kiên nhẫn giảng bài cho cậu. Cậu dù không muốn nghe chuý nào, nhưng dần cậu cũng hiểu. Cuối kỳ cậu được hẳn 7₫ môn toán, cả gia đình cậu lập tức ăn mừng lớn, cũng như vui vẻ cảm ơn quang anh. Cậu vẫn ngang bướng, quay mặt đi, rồi đưa món quá mình mà mình chòn bừa cho anh. Nào ngờ anh xem trọng cái vòng cổ ấy đến nỗi ngày nào cũng đeo nó, lưu giữ nó cẩn thận đến nổi sáng loãng như lúc mới mua. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc ấy của anh, cậu hơi đỏ mặt, quau đầu đi, tim cũng lỡ 1 nhịp.
Hôm ấy, cậu như mọi lần đi đánh nhau với lũ tổ chức, nhưng anh vẫn cứ nằng nặng đi theo cậu, hết cách cậu đành đưa anh đi theo. Cậu lạnh lẽo nhín bọn họ, nói với giọng như chẳng còn chút kiên nhẫn nào “ bọn mày dàm cướp dự án của tao phải không?!” Cậu lạnh lẽo ra lệnh cho đám vệ sĩ đằng sao lao lên. Rồi cậu cũng cậu lập tức lao lên đấm thẳng mặt của tên trùm. M@u bắn tung téo, mùi m@u khắp nơi. Anh chạy vào, “xử lý” bọn họ cực kỳ nhanh gọn. Cả hai kết hợp cực ăn ý. Khi chỉ còn lại vài tên cuối, bỗng có một tên rút súng ra, liều mình gào lên” ch€t hết điii!” Rồi điên cuồng bắn liên tiếp về phía cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã có một thân ảnh lao tới, bảo vệ chặt cậu vào trong lòng. Lúc phản ứng lại quang anh đã dính đầy m@u. Cậu lập tức, tim cậu loạn nhịp vì một lỗi lo không tên, sợ mất anh. Cậu lập tức chạy lại ôm chặt anh vào lòng, vừa run rẩy gọi cứu thương. Khoá mi cay cay, cậu vô hồn đứng dậy, liếc nhìn vế phía tên vừa bắn anh, ánh mắt đầy sát khí, bước tới, xử lý hắn nhanh chóng rồi lại ôm anh. Thầm cầu nguyện anh không sao, nhưng lòng lại nơm nớp lo sợ sẽ mất anh vào tay tử thần.
Một tuần sau, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, ngày ngày sau tiết học, cậu đều chạy tới phòng bệnh của anh. Một tuần rồi…., một tuần anh chưa tỉnh, lòng cậu vừa tự trách, vừa hối hận, vừa đớn đau…? Dù cậu không biết tại sao mình lại thấy tim mình đau như vậy, nhưng cậu biết, nếu anh không tỉnh lại, cả đời này…. Cậu sẽ chẳng thể tìm được người như anh thứ hai, để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Từ sau vụ việc đó, hoàng anh thư dần trở nên lạnh lùng với anh hơn, cậu cũng biết, do anh thư vồn có tình cảm sâu đậm vời anh. Cậu chẳng thể nào quên đi cái hình ảnh tuyệt vọng khi thấy quang anh như vậy, nên căm hận anh cũng là chuyện bình thường. Ngày đên bị đăn vặt bởi cảm giác tội lỗi, khi nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ không tỉnh giậy nữa, mà khoé mi chỉ thấy cay cay. Dù sao cậu cũng dần hiểu đước cái cảm giác ấy là gì rồi…..
Sau cả tháng trời anh bất tỉnh, gia tộc của anh đã quyết định, nếu anh không tỉnh lại, họ sẽ cho người em trai của anh thay anh thừa hưởng toàn bộ gia tộc. Từ khi anh bị thương, họ chưa từng tới thăm anh dù chỉ một lần, có thì củng chỉ đến để xem anh đã ch€t chưa mà thôi. Hoàng anh thư cũng được cha mẹ sắp xếp cho mối hôn sự khác, nhưng em ấy không chịu, chỉ một lòng một dạ vì quang anh. Nhưng rồi vẫn yêu người khác, dù vẫn luyến lưu mối tình đầu của mình.
Ba năm trôi qua, anh vẫn ở đấy, vẫn làm người thực vật, còn cậu vẫn đến thăm em, cậu giờ đã vứt bỏ đi cái vẻ ngây ngô, non trẻ của ngày xưa, giờ cậu đã trưởng thành, nhưng…. Vẫn yêu anh đậm sâu, đúng, cậu đã yêu anh rồi, dẫu cả đời anh làm người thực vật, cậu vẫn sẽ ở đây đợi anh tỉnh lại dù không tỉnh lại thì cậu vẫn sẽ chở ở đây, đợi ngày chàng trai năm ấy tỉnh giấc, lại là cái đuôi nhỏ, cạnh bên cậu mỗi ngày như hồi xưa, vẫn sẽ là người có nụ cười toả nắng ấy….