Chương 1: Gặp gỡ trong ánh trăng
Hạ Vy là cô gái sống ở thành phố nhỏ ven sông, thường một mình trong căn phòng trọ yên tĩnh. Một đêm trăng tròn, khi cô ra sân thượng ngắm trăng, một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mắt cô.
“Xin chào…” giọng nói ấy mềm mại, như gió mùa thu.
Hạ Vy nhíu mày, bước lại gần, tim đập nhanh. Cô thấy một cô gái trẻ, áo trắng bay phất phơ, mắt sáng nhưng ánh nhìn buồn.
“Em… em là ai?” Hạ Vy hỏi, giọng run run.
“Chị… chị là Nhã Phương. Chị… chỉ xuất hiện khi trăng sáng thôi.”
Hạ Vy cười khẽ, không hiểu tại sao tim mình lại dường như rung lên vì một người vừa gặp. Tối hôm ấy, giữa ánh trăng, hai cô gái trò chuyện, kể nhau nghe những điều bình dị, những nỗi cô đơn mà chỉ họ mới hiểu.
---
Chương 2: Dần thân thiết
Ngày qua ngày, Nhã Phương xuất hiện mỗi đêm trăng. Hạ Vy đợi cô, chuẩn bị trà, kể những câu chuyện về ngày của mình, về những chuyện vui buồn chẳng ai lắng nghe. Nhã Phương lắng nghe, đôi khi cười hiền, đôi khi im lặng, nhưng mỗi cử chỉ đều khiến Hạ Vy rung động.
Một tối, Hạ Vy nói:
“Chị… em cảm giác như em quen chị từ lâu rồi.”
Nhã Phương nắm tay Hạ Vy, lạnh nhưng ấm trong tâm trí cô:
“Chị cũng vậy… nhưng em biết không, chúng ta không thể sống chung một thế giới.”
Hạ Vy lặng thinh. Cô biết sự thật ấy, nhưng trái tim cô không chịu nghe lý trí. Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện, Hạ Vy đều thấy mình sống trọn vẹn hơn.
---
Chương 3: Khoảnh khắc gần nhau
Một đêm, mưa nhẹ rơi, ánh trăng xuyên qua màn mưa tạo thành những tia sáng mờ ảo. Hạ Vy và Nhã Phương cùng ngồi dưới mái hiên. Hạ Vy dựa đầu vào vai Nhã Phương, cảm giác lạnh lẽo từ tay cô nàng nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường.
“Nếu… nếu có cách, chị sẽ đến bên em mà không còn ranh giới âm dương.”
“Em… em chỉ muốn được ôm chị, dù chỉ một lần.”
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vy thấy cả đời mình như thu nhỏ lại, chỉ còn hình bóng Nhã Phương. Cô biết, ngày mai sẽ lại là khoảng cách vô hình, nhưng đêm nay, họ thuộc về nhau.
---
Chương 4: Âm dương cách biệt
Ngày trăng rằm cuối cùng, Nhã Phương nắm tay Hạ Vy lâu hơn thường lệ. Giọng cô run run:
“Vy à… chị phải đi rồi.”
“Sao… sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Âm và dương… đôi khi, yêu nhau cũng không đủ.”
Hạ Vy gào lên trong lòng: “Em không chấp nhận!” Nhưng Nhã Phương mỉm cười, đôi mắt long lanh:
“Hãy nhớ chị, đừng quên ánh trăng này. Chúng ta chỉ có thể yêu nhau trong ký ức và mỗi đêm trăng.”
Khi bình minh ló dạng, Nhã Phương tan dần vào sương khói, để lại Hạ Vy một bàn tay trống rỗng, trái tim nhói đau.
---
Chương 5: Ký ức và ánh trăng
Sau đêm đó, Hạ Vy vẫn ra sân thượng mỗi đêm trăng. Cô đặt một chiếc ly trà, ngắm ánh trăng, như thể Nhã Phương vẫn đang ngồi bên. Mỗi tiếng cười, mỗi lời nói của Nhã Phương đều in sâu vào tâm trí cô.
Hạ Vy học cách yêu ký ức, học cách sống cùng nỗi nhớ. Dẫu biết rằng âm và dương chẳng bao giờ gặp nhau, trái tim cô vẫn giữ ánh trăng ấy – ánh trăng cuối cùng của một tình yêu không thể chạm, nhưng chẳng thể quên.
Và cứ mỗi đêm trăng, Hạ Vy mỉm cười trong nước mắt, bởi cô biết: tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, vẫn là vĩnh hằng trong ký ức.
— Hết —