Nơi này là đâu: từ nhỏ tôi cứ tưởng tôi được sống hạnh phúc nhưng không Từ khi tôi có một đứa em thì gia đình tôi không còn như trước nữa! Tôi không hiểu Tôi đã làm gì sai.em tôi tên là phúc tôi sống với ông bà và em họ từ nhỏ, một năm rồi tôi mới biết ba mẹ tôi là ai. Tôi đi the ba mẹ tôi phải sa ông bà và người em họ cũng tôi lần đầu tiên tôi được biết đến thế giới sung quanh mình đẹp biết bao nhiêu tôi được bố mẹ cho đi khắp nơi,tôi tròn 6 tuổi bố mẹ tôi sinh cho tôi một người em trai tên là phúc từ lúc đó bố mẹ, tôi trỉ quan tâm tớ em của tôi, tôi cảm thấy lúc về quê là nơi an toàn nhất mỗi lần về quê mới an toàn ở đó tôi cảm thấy được xe chở có một cảm giác an toàn cho tôi nhưng chị có ông bà mới quan tâm tôi còn ba mẹ chỉ chăm sóc cho em trai của tôi khi em tôi lên lớp ba thì ba mẹ tôi Ngày nào cũng cãi nhau Mỗi lần như thế họ đều lôi tôi vào tôi ra sức cản ba mẹ đừng cãi nhau -tôi hét lên thật to ba mẹ im đi đừng cãi nhau nữa mà! tôi không biết từ bao giờ tôi rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi lần mà tôi cay đắng nhất không phải vì ba mẹ không phải vì em trai mà vì tôi hận tôi nếu như ba mẹ không thích tôi thì đừng giận tôi ra ai cũng không biết rằng là mỗi khi ba mẹ cãi nhau em thôi chỉ ngồi một góc chơi đồ chơi chơi điện thoại chỉ có tôi ra sức cả ba mẹ lại mỗi lần như vậy trên cơ thể tôi có nhiều dấu vết thâm tím mọi lần tôi nghe được câu trò chuyện của em tôi với bạn thân của nó. -Tại sao mỗi lần ba mẹ mày cãi nhau Sao mày không cãi mà tao chỉ thấy chi mày cạn thôi? -Nó bảo rằng là có chịu tao cản rồi tao cảm chi nữa nếu tao cản thì tao bị thì thôi à tao cản có được cái gì đâu mà cạn chi cho mệt xem họ đánh nhau thì vui hơn! Tôi không nghĩ em tôi sẽ nói câu như thế thôi chị có một người bạn an ủi tôi khi lúc tôi buồn đó là một chú chuột Hamster được tôi Nuôi Từ Bé đó là món quà của mẹ lần đầu tiên tặng tôi ,tôi rất coi trọng nó như một người bạn một người thân trong gia đình tôi .