Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ tình yêu là tất cả — rằng chỉ cần gặp đúng người, chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm, là có thể đi cùng nhau đến tận cùng cuộc đời.
Khi ấy, tôi yêu bằng tất cả sự vụng về, tin tưởng bằng cả trái tim chưa một lần vỡ vụn. Tôi cứ ngỡ chỉ cần đủ chân thành, thì người ta sẽ mãi ở lại bên mình.
Nhưng rồi thời gian đã dạy tôi rằng, có những người bước vào đời ta chỉ để dạy ta cách yêu, chứ không phải để cùng ta đi hết con đường.
Sau này mới hiểu, có những cảm xúc tưởng như vĩnh cửu, thực ra chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất trong một đoạn ký ức đã khép lại.
Hóa ra, ta có thể dành cả cuộc đời này để yêu, để nhớ, để thương...
Chỉ là — không thể nào giữ mãi một người từng là tất cả khi ta mười bảy tuổi ấy.