Chap Cuối – “Thang máy cuối cùng”
“Đừng đi lên. Ở đó không còn ai cả.”
Giọng nói vang lên giữa đường hầm ẩm mốc.
Anna quay đầu. Không có ai.
Chỉ có bóng của chính mình phản chiếu trong vũng nước — nhưng bóng đó không nhúc nhích theo cậu.
Ánh đèn pin lia tới, cảnh sát kéo cậu ra khỏi đống rác.
“Cậu bé này còn sống!”
Cậu mở miệng, giọng khàn đặc:
“Đứa trẻ kia đâu rồi?”
Không ai hiểu. Không ai thấy đứa trẻ cậu nói.
---
Tối đó, trong phòng bệnh, cậu tỉnh dậy giữa giấc mơ.
Một âm thanh quen thuộc vang lên — “ting!” — tiếng thang máy mở cửa.
Chiếc thang máy cũ kĩ ấy lại ở đó, giữa căn phòng sáng mờ.
Cậu tiến lại gần. Cửa mở ra, bên trong là đứa trẻ năm nào — vẫn bộ đồ cũ, vẫn ánh mắt trống rỗng.
“Cậu là ai?” – Anna hỏi.
“Tôi là phần còn lại khi cậu chọn quên đi.” – đứa trẻ đáp.
“Cậu đã ở đây suốt… để tôi không phải cô độc.”
Anna lùi lại, tim đập dồn.
“Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đáng lẽ phải chết rồi.”
“Không, cậu chưa chết. Chỉ là… không biết mình đang sống ở phần nào.”
Một khoảng lặng.
Rồi đứa trẻ bước tới, đặt tay lên ngực Anna.
“Giờ tôi phải đi rồi. Chỗ của tôi – là nơi cậu để lại khi thoát ra lần đầu tiên.”
Ánh sáng trắng tràn ngập.
Hai hình bóng hòa vào nhau.
---
Bệnh viện. Buổi sáng.
Y tá mở cửa phòng, thấy cậu bé nằm đó, vẫn thở đều.
Nhưng trên cổ tay cậu có một dấu tròn phát sáng nhẹ, như ký hiệu cũ của thang máy.
Trên bàn cạnh giường có một tờ giấy nguệch ngoạc:
“Nếu có một nơi gọi là thang máy linh hồn, xin đừng lên quá cao.
Vì càng cao, ký ức càng mờ đi…
Tôi không muốn quên lần nữa.”
---
5 năm sau.
Một người đàn ông trẻ làm việc trong công ty thang máy.
Khi đi kiểm tra tầng hầm cũ, anh dừng lại trước một bảng điều khiển bị rỉ sét.
Nút gọi thang bị mờ chữ, chỉ còn lại một ký hiệu nhỏ — hình vòng tròn phát sáng.
Anh đặt tay lên.
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong, phản chiếu qua lớp kim loại, là cậu bé 15 tuổi mỉm cười.
“Chào mừng trở lại, Anna.”
“ting.”
Cửa đóng lại.
Không còn ai ở đó.
---
Không ai biết Anna là người sống, hay chỉ là dữ liệu của một linh hồn từng bị mắc kẹt.
Chỉ biết rằng, mỗi khi có người đứng trước thang máy cũ…
Nếu lắng nghe thật kỹ, họ sẽ nghe một giọng nói khe khẽ:
“Tôi không còn sợ bóng tối nữa.
Vì nơi đó, tôi đã tìm thấy chính mình.”