Lại 100 năm trôi qua, tôi vẫn ở đó, vẫn cô đơn lẻ bóng. Thi thoảng tôi lại lật mở cuốn nhật ký năm ấy ra, chỉ mong tìm lại hình bóng ấy, để không lãng quên mối tình ấy. Giờ đối với tôi, đó là hối tiếc, nhưng cũng là kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Em – là mối tình đầu khó phai của tôi, là người cho tôi biết yêu là gì, biết đau, biết thương… Ta đến bên nhau, cũng dạy nhau sự chân thành trong tình yêu, sự ngây ngô, không chút toan tính nào, nhưng rồi… lại dành điều đấy cho người đến sau.
Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ, là do số trời, không muốn cho tôi hạnh phúc, chỉ muốn cho tôi nếm được vị ngọt tình yêu, rồi khi đắm chìm, lại nhẫn tâm tước nó đi khỏi tay tôi, cho tôi hiểu được sự nuối tiếc, đớn đau. Em ấy, là người con gái đẹp nhất đời tôi. Giây phút tôi gặp em, em vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ. Em hoạt bát nắm tay tôi, dẫn tôi đi qua bao bão giông của cuộc đời. Dẫu tôi có lạnh lùng như thế nào, em vẫn kề bên. Luôn có nụ cười trên môi, chúng tôi cũng trải qua một mối tình nhẹ nhàng đến mong manh. Như hoa, sớm nở chóng tàn. Lúc tôi rung động, vô thức mở lòng, mộng mơ cùng em tới viễn cảnh chúng tôi về chung một nhà, cùng đàn con vui vẻ. Ấy vậy mà, giấc mơ ấy tưởng chừng ở ngay trước mắt, lại xa vời tận nơi chân trời.
Bỗng một ngày, em gặp được người thực sự hợp với em, là người sẽ luôn đối xử dịu dàng với em, là người sẽ sẵn sàng cạnh bên em, chăm sóc em. Khác hẳn với tôi, một người chỉ biết lạnh nhạt, cáu giận, mặc em tổn thương. Một kẻ máu lạnh như tôi thực sự… thực sự không xứng với em. Một người tỏa sáng và nổi bật như em xứng đáng với anh ta. Dẫu ngoài mặt chẳng bận tâm tới việc em càng ngày càng ít kề bên tôi hơn, nhưng lòng lại muốn mình bên nhau như lúc xưa…
Thấy em cạnh bên người khác, lại nhớ cái lúc tôi cứu em. Em bị quái vật bao vây, là mình tôi xông vào chém chết quái để bảo vệ em, dẫu cứng miệng bảo rằng mình chỉ cứu em vì không muốn chân sai vặt mình chết. Nhưng lúc ấy… em như thiên sứ, cười dịu dàng, băng bó vết thương cho tôi, rồi bắt tôi hứa rằng không để mình bị thương. Rồi khi thấy tôi còn từng phải ăn đất để sống, em đã khóc, khóc sướt mướt, khóc vì đau lòng rồi bắt tôi hứa với em, cả đời này để em nấu ăn cho tôi. Lời hứa của tôi với em dần nhiều lên, cũng như tình cảm của tôi và em. Cái phút giây em lên xe hoa, tôi mới nhận ra, tôi đã yêu em thật rồi, tôi đau thật rồi… không giống như bị thương, giờ tim tôi đau gấp bội. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em, nhìn em cười hạnh phúc. Nhưng cái giây phút trước khi em lên xe hoa, em có ngập ngừng hỏi tôi có muốn em lên xe hoa không? Trong giọng nói ấy có phần đau đớn, kìm nén, và chút không nỡ. Vậy mà tôi chỉ lạnh lùng nói em đi nhanh đi. Tôi tự hỏi, nếu lúc ấy, tôi nói không rồi dắt em chạy đi, em có cùng tôi trốn chạy không? Nhưng tôi biết lần… cùng là lần cuối cùng em còn yêu tôi. Tôi yêu em… rất yêu em… chỉ là tôi vẫn không chấp nhận được điều đó mà thôi… nhưng giờ… biết thì cũng muộn rồi… Tôi thật lòng mong em hạnh phúc với anh ta… cũng muốn lại bên nhau như lúc xưa.
Giờ những lời hứa năm xưa… đã theo gió bay, theo giây phút em bước lên xe hoa, là trăm lời hứa ấy… đã tan biến. Ngàn năm trước, chúng ta vẫn còn đan tay nhỉ, vẫn còn mang tình yêu non trẻ của trẻ con. Ta vẫn quá ngây thơ khi ngại ngùng khi nổi nóng rồi lạc mất nhau nơi nhân gian. Tôi yêu em, lời nói ngàn năm không thể cất lên, chưa thể nói, chưa thể dành cho nhau tình cảm mặn nồng này… Anh nhớ em…