Triệu Lâm và Mặc Giản là cặp đôi đã yêu nhau được 5 năm , hai người đã dự định sẽ giới thiệu với bố mẹ nhau về cuộc tình này nhưng.... Một vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt của Mặc Giản. Vì cứu Triệu Lâm nên cậu ấy hy sinh đôi mắt cũng không tiếc.
Nhưng Triệu Lâm thì ngày càng lạnh nhạt với cậu, hết lần này tới lần khác quan hệ với người khác phản bội cậu một cú ... Rất đau...
Rồi một ngày, cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm.
(Triệu Lâm): Cậu cút khuất mắt tôi!
Anh quát lớn chỉ thẳng vào cửa mà đuổi cậu đi trong khi bên ngoài trời mưa vẫn còn tầm tã.
Cậu xem những giọt mưa bên ngoài. Những giọt mưa lạnh lẽo qua kẽ tay nhưng điều đó chẳng lạnh bằng những gì mà cậu đã chịu đựng khi sống với anh sau tai nạn ấy.
Cậu ngồi khụy xuống ôm chân mình ngồi một góc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cậu tỉnh lại tiếng còi xe cảnh sát vang quanh tai khiến cậu ngạc nhiên.
Thì ra trong lúc cậu ngủ đã có một chuyện không may xảy ra. Một tên sát nhân quanh thành phố này đã sát hại cư dân ở đây hắn ta thậm chí chẳng sợ mà vứt xác nạn nhân ấy trước toà chung cư.
Camera thì bị hắn ta ngắt đi hết nên chẳng có bằng chứng hay thông tin hi hữu gì xảy ra.
Đêm đấy tất cả cư dân ai cũng đã chìm trong giấc ngủ sâu ngày đi làm mệt mỏi, chỉ có cậu ở suốt đêm ở đây.
Cậu được hỏi nên bối rối giải thích .
(Mặc Giản): Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho các anh rồi. Mắt tôi nó...
Thấy cậu ngập ngừng vị cảnh sát trẻ tuổi ấy liền trấn an bảo rằng không sao và hãy cẩn thận ở nhà .
Cậu lủi thủi đi về nhà , không biết là thứ gì sẽ chào đón khi mình về... Là những câu mắng chửi? Hay là những câu sỉ vả ?
" Em về rồi à?"
Giọng nói âm trầm dịu dàng cất lên như Triệu Lâm nhưng cách nói chuyện lại chẳng phải.
Hắn ta vòng sau lưng ôm ép cậu...
Cậu im lặng, mặt tối lại nghĩ
Hắn ta không phải là Triệu Lâm, Triệu Lâm không ôm hoặc làm những hành động thân mật với cậu từ khi cậu mất đi đôi mắt và... Một điều quan trọng...
Cậu đã gi€t anh rồi còn đâu?
. . .
(Mặc Giản): Tại sao!? Tại sao chứ!?
(Triệu Lâm): Chia tay đi, tôi không yêu một người mù loà như cậu nữa, tôi có người mới rồi.
Cậu im lặng, hắn quay đi...
Cậu cầm con dao trên bàn, khẽ giơ cao...
- Phập -
Cơn đau như một tiếng kim chọc sâu vào sau lưng, lạnh buốt rồi lan ra khắp người. Anh quay đầu định hét nhưng chỉ còn được nửa tiếng thở. Trong cổ họng anh có vị tanh, không phải vì máu chảy quá nhiều mà vì thứ gì đó đang dần cướp đi hơi thở của anh từ bên trong. Ánh đèn chập chờn, bóng người trên tường kéo dài như muốn nuốt chửng lấy anh. Anh nào biết rằng sự phản bội của mình sẽ trả giá cao như vậy.
Sau khi giải quyết anh, cậu hít một hơi thật sâu dùng bàn tay run rẩy ấy của mình mò mẫn lấy 'dụng cụ ' đã chuẩn bị từ lâu.
Đúng vậy... Rất lâu rồi, kế hoạch diệt anh đã chuẩn bị từ rất lâu.
Nó được chuẩn bị từ cái ngày mà anh lén phén với một người khác và dắt người ấy về nhà ân ái.
Mỗi ngày cậu đều tập luyện, lặng lẽ mua những chất tẩy hiện trường vụ án để có dịp dùng trong ngày hôm nay.
Vậy thì xác anh? Tình yêu của cậu trao anh, nhưng anh lại không muốn đón nhận mà lại chia sẻ tình yêu ấy đến kẻ khác. Thế nên cậu đã chia sẻ 'tình yêu của mình ' đến người nhân tình của anh.
Anh được cậu chia ra thành nhiều mảnh nấu với mùi súp ngọt ngào và gửi đến cho nhân tình bé nhỏ, người nhân tình ấy chẳng ngần ngại gì mà ném hết vì cứ tưởng rằng anh đã chuẩn bị.
Hazzi...
Cậu thở dài khiến tên sát nhân giả mạo Triệu Lâm có chút ngẩn người.
(Mặc Giản): Chúng ta làm quen chút nhé~