1. Đoàn phim
Lần đầu Lâm Giản gặp Tống Dư là ở buổi thử vai của bộ phim “Ký Ức Không Tên”.
Tống Dư ngồi trong góc phòng, im lặng như một bức tượng. Anh đeo khẩu trang, đội mũ, nhưng chỉ cần ánh mắt đó—trầm, sâu, lạnh—cũng đủ khiến cả căn phòng im bặt.
Lâm Giản đứng trước ống kính, run đến mức gần quên thoại.
Cậu vừa nhìn thấy người từng là lý tưởng của mình suốt bao năm—đang ngồi cách cậu chưa đến năm mét.
> “Em tên gì?”
Giọng Tống Dư vang lên, khàn và lạnh.
“Lâm … Lâm Giản.”
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua cậu, hờ hững.
> “Đọc lại câu kia. Không cần diễn, chỉ nói như em thật sự đang đau.”
Lâm Giản hít sâu.
“Anh rời đi như thế, có khi nào nghĩ đến tôi chưa?”
Giọng cậu vỡ một nhịp, mắt hơi đỏ.
Khoảnh khắc ấy, Tống Dư khẽ ngẩng lên.
Ánh sáng xuyên qua rèm, chiếu lên nửa khuôn mặt anh—bỗng, biểu cảm rất nhỏ lướt qua, gần như thương xót.
Buổi thử vai kết thúc, đạo diễn nói nhỏ:
> “Tống Dư, cậu thấy sao?”
“Giữ cậu ấy lại.”
Một câu, dứt khoát.
---
2. Ánh sáng và ống kính
Tháng thứ hai quay phim, họ trở thành bạn diễn ăn ý nhất đoàn.
Trên phim, Tống Dư là người đàn ông mất trí nhớ; Lâm Giản là người yêu cũ tìm lại anh trong ký ức.
Cảnh quay cuối—mưa nhân tạo trút xuống, Lâm Giản nắm lấy cổ áo Tống Dư:
> “Anh thật sự không nhớ tôi sao?”
Tống Dư cười nhạt, ánh mắt rực sáng dưới làn nước.
> “Nếu nhớ, tôi đã chẳng để em rơi nước mắt.”
Đạo diễn hô “cut”, nhưng cả hai vẫn đứng yên.
Mưa tạt lên mặt, hòa lẫn nước mắt. Không ai biết là diễn hay thật.
Sau cảnh đó, đoàn phim rời đi, chỉ còn họ trong studio lạnh.
Lâm Giản ngẩng đầu nhìn anh.
> “Anh diễn thật tốt.”
“Còn em thì thật lòng quá.”
Lâm Giản im lặng.
Một làn gió khẽ thổi, hương bạc hà từ áo khoác của Tống Dư khiến cậu choáng.
Khoảnh khắc ấy, anh cúi xuống, chậm rãi nói:
> “Đừng nhìn tôi như thế.”
“Vì sao?”
“Vì tôi sẽ không giả vờ được nữa.”
---
3. Bóng tối sau hào quang
Tin đồn nổ ra.
“Ảnh đế Tống Dư và bạn diễn trẻ thân thiết bất thường.”
Một bức ảnh hậu trường lan truyền khắp mạng: ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng đến mức không giống diễn xuất.
Công ty ra lệnh.
“Tống Dư, cậu phải lên tiếng. Dập tin đồn. Ngay.”
Anh nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi gõ dòng chữ:
> “Không có gì ngoài tình đồng nghiệp.”
Tin đăng lên, fandom vỗ tay hoan hô.
Còn ở góc phòng, Lâm Giản nhìn bài viết ấy, cười nhẹ.
> “Phải rồi, đồng nghiệp.”
Tối hôm đó, anh đến tìm cậu.
> “Em giận à?”
“Không. Em chỉ hơi… mệt.”
“Anh xin lỗi.”
“Không cần. Em hiểu mà. Chúng ta chỉ là bạn diễn.”
Lời “bạn diễn” thốt ra, cả hai đều im.
Tống Dư bước lại gần, bàn tay anh khẽ run.
> “Nếu có thể, anh muốn là thật.”
“Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới không cho phép điều đó, đúng không?”
Cậu cười, một nụ cười buồn đến nhức tim.
> “Anh thuộc về ánh sáng. Còn em, chỉ là bóng.”
---
4. Lễ trao giải
Một năm sau, “Ký Ức Không Tên” thắng lớn.
Tống Dư đoạt Ảnh đế lần thứ ba.
Khi anh bước lên sân khấu nhận giải, máy quay lia xuống khán đài—Lâm Giản ngồi hàng ghế sau, vỗ tay, ánh mắt rạng rỡ nhưng cô đơn.
Tống Dư cầm micro, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh.
> “Tôi muốn cảm ơn người đã giúp tôi tìm lại cảm xúc thật khi diễn.”
“Cảm ơn một người, không tiện nêu tên, nhưng anh ta chắc đang ở đây.”
Hàng nghìn người cười, vỗ tay.
Chỉ có một người lặng im, nhìn anh qua màn nước mắt mờ.
Sau buổi lễ, Lâm Giản rời đi trước.
Ngoài trời đổ mưa.
Một bàn tay kéo cậu lại.
> “Đi đâu?”
“Về.”
“Không chúc mừng anh sao?”
“Anh có cả thế giới chúc mừng rồi.”
Tống Dư khẽ siết vai cậu.
> “Anh không cần cả thế giới. Anh chỉ cần em.”
Giọng anh khàn, thật, yếu ớt như bị bóp nghẹt giữa tiếng mưa.
> “Tống Dư, anh quên rồi à? Em chỉ là bóng.”
Anh đáp:
> “Không có ánh sáng nào tồn tại nếu không có bóng tối.”
---
5. Sau màn ảnh
Hai tháng sau, đoàn phim mới công bố danh sách diễn viên.
Vai nam chính là Tống Dư.
Vai phụ—bị thay.
Không còn tên Lâm Giản.
Người ta bảo, cậu rút lui vì muốn “tập trung học thêm”.
Nhưng không ai biết, cậu đã rời khỏi thành phố, sang nước ngoài du học.
Tống Dư vẫn đóng phim, vẫn nhận giải, vẫn nở nụ cười hoàn hảo trước ống kính.
Chỉ có điều, mỗi lần đóng cảnh mưa, anh lại ngẩng đầu lên—chờ một giọng nói vang lên từ đâu đó:
> “Anh rời đi như thế, có khi nào nghĩ đến tôi chưa?”
Nhưng không còn ai trả lời.
---
6. Nhiều năm sau
Một buổi chiếu đặc biệt.
Người ta phát lại “Ký Ức Không Tên” nhân kỷ niệm 10 năm công chiếu.
Tống Dư ngồi ở hàng ghế giữa, không ai nhận ra anh vì chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp.
Khi màn hình sáng lên, cảnh cuối hiện ra:
Mưa rơi, Lâm Giản nắm cổ áo anh, đôi mắt ướt.
> “Anh thật sự không nhớ tôi sao?”
Tống Dư bật cười khẽ, rất nhỏ.
> “Anh nhớ.”
Bên ngoài rạp, trời lại đổ mưa.
Giữa đám đông, một bóng người bước qua anh, dừng lại giây lát—
vẫn dáng người ấy, vẫn ánh nhìn quen thuộc, chỉ là trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn.
Họ lướt qua nhau, không nói gì.
Nhưng khi ánh đèn neon phản chiếu trong mắt, cả hai đều biết—
trong thế giới này, dù phải chọn ánh sáng hay bóng tối, họ vẫn từng là thật.
---
HẾT