- 1: Lần đầu gặp mặt -
. . .
Tôi không nhớ mình đã gọi tên Gabriel bao nhiêu lần rồi.
Giữa những con phố đông nghịt người và tiếng ồn hỗn loạn, cái tên ấy cứ tan đi trong không khí như thể chưa từng tồn tại.
“Gabriel!” - tôi hét khàn cả giọng, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại.
Havenfield rộng hơn tôi tưởng.
Những tòa nhà cao, những con phố đan chằng chịt như mê cung, những khu chợ đông đúc tràn ngập người lạ. Lúc còn đi với Gabriel, tôi chưa từng để ý đến điều đó. Cậu ấy luôn đi trước, dẫn tôi theo, luôn biết đường, biết nói chuyện, biết cách xử lý mọi thứ. Còn tôi… chỉ biết im lặng và đi theo phía sau.
Vậy mà chỉ một chút lơ đễnh thôi, một khoảnh khắc chen chúc giữa đám đông, cậu ấy đã biến mất.
Và tôi, kẻ chẳng thuộc về thế giới này, giờ lạc lõng giữa hàng trăm gương mặt xa lạ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng chỉ cần quay lại con phố lớn lúc nãy là sẽ tìm được Gabriel. Nhưng mỗi con đường ở đây lại giống nhau đến lạ: những tấm biển chẳng hiểu nghĩa, những ngôi nhà san sát, những tiếng gọi mua bán xa lạ. Tôi dừng lại giữa ngã ba, lòng bàn tay lạnh toát.
- “Xin lỗi, cho tôi hỏi…”
Tôi vừa cất giọng thì va phải một người đàn ông đang đi ngược chiều.
Gã quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi.
- “Đi đứng kiểu gì hả, nhóc?”
- “Tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tôi lùi lại, định đi vòng qua, nhưng hai gã khác từ đâu tiến tới, chặn ngang lối. Một tên trong đó cười khẩy, giọng lè nhè:
- “Nhóc con này lạ mặt ghê. Tới Havenfield lần đầu à?”
Tôi khựng người.
- “Tôi… tôi chỉ đang tìm bạn mình thôi.”
“Bạn à?” Gã nghiêng đầu, liếc túi vải đeo bên hông tôi. “Vậy chắc mày có chút hàng hóa gì đáng giá nhỉ. Đưa xem nào.”
Tôi lắc đầu, tim đập dồn dập, từng nhịp đập như muốn vỡ tung. “Tôi không có gì cả…”
Câu nói vừa dứt, bọn chúng phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng giữa con hẻm chật hẹp, nghe như những con dao cạ vào nhau. Một tên nắm lấy cổ áo tôi, kéo giật vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Tôi cố vùng ra, nhưng lực của chúng quá mạnh.
- “Đừng mà, tôi-!”
- “Suỵt. Nói ít thôi, nhóc. Ở đây chẳng ai quan tâm đâu.”
Bóng tối nuốt trọn ánh sáng phía ngoài, chỉ còn lại mùi ẩm mốc, mùi sắt rỉ và hơi rượu hăng hắc. Tôi bị ép lưng vào tường, tay run rẩy, hơi thở dồn dập. Một gã rút con dao ra, lưỡi thép gỉ sét hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi sợ. Thật sự sợ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến thế.
Tôi nghĩ đến Gabriel - người duy nhất mà tôi quen biết trong thế giới này, và nhận ra, có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua… một luồng gió thổi mạnh dọc con hẻm. Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát. Và trong cái bóng tối đặc quánh ấy, một giọng nói lạ vang lên, trầm lạnh, rõ ràng từng chữ:
“Buông cậu ta ra.”
Tôi ngẩng lên.
Và giây phút ấy - là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
...
Gió thổi ngược chiều, cuốn theo bụi đá trong con hẻm mờ tối.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trong những gã cướp đã ngã gục xuống đất - nhanh đến mức tôi không kịp chớp mắt. Một tiếng động khô khốc vang lên, rồi thêm một gã khác bị hất văng ra, đập lưng vào tường gạch.
Tôi nhìn thấy cô.
Một cô gái với mái tóc trắng xõa dài, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ con phố phía ngoài. Đôi mắt cô lạnh như sương sớm, nhìn thẳng vào đám cướp mà không chút sợ hãi. Trên tay, cô không có vũ khí gì ngoài một thanh dao ngắn bạc màu, nhưng mỗi khi cô di chuyển, thứ kim loại ấy lóe lên trong không khí như đường cắt của gió.
Một gã lao tới, rít lên: “Con nhỏ này!”
Cô nghiêng người tránh cú đấm, nhẹ nhàng đến mức tưởng như gió vừa lướt qua. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi dao của cô đã kề ngay cổ hắn. Không một giọt máu nào rơi, chỉ có tiếng kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt khiến gã cứng đờ.
Cô không nói lời nào.
Chỉ khẽ liếc qua tôi, ánh mắt vô cảm như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chẳng liên quan gì đến cô.
“Cút đi,” cô nói, giọng trầm, khô khốc như đá.
Bọn cướp chẳng cần thêm lời thứ hai. Chúng lùi lại, rồi quay đầu bỏ chạy, để lại tôi đứng chết lặng giữa con hẻm tối. Chân tôi như dính chặt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi tiếng bước chân của cô gái vang lên, tôi mới hoàn hồn.
“Đợi đã…!” Tôi gọi với theo. “Cảm ơn cô… cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Cô dừng lại một chút, nhưng không quay đầu.
- “Không cần cảm ơn. Tôi chỉ ghét phải nhìn mấy cảnh như vậy thôi.”
Nói rồi cô bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần ra khỏi con hẻm.
Tôi vội chạy theo, dù trong lòng vẫn còn run.
- “Chờ đã, cô biết đường ra khỏi đây không? Tôi bị lạc… với cả, tôi còn chưa-”
- “Ra khỏi đây thì cứ đi thẳng, rẽ trái ở cuối phố. Đừng đi loanh quanh nữa.”
Cô trả lời cộc lốc, giọng lạnh như gió đêm.
Tôi mím môi, nhìn bóng lưng ấy. Từng bước đi của cô đều dứt khoát, kiêu hãnh đến kỳ lạ. Tôi không hiểu sao mình lại muốn đi theo. Có lẽ vì sợ, hoặc vì tò mò, hoặc chỉ đơn giản vì cô là người đầu tiên trong thành phố này không bỏ mặc tôi lại phía sau.
- “Cô tên gì vậy?” tôi hỏi nhỏ.
- “Liên quan gì đến cậu?”
- “Tôi chỉ muốn… biết tên người đã cứu mình thôi.”
Một thoáng im lặng. Rồi cô khẽ đáp, giọng lạnh lẽo, nhưng vang lên như khắc vào trí nhớ tôi:
- “Selena...”
Cô im lặng một chút rồi nói thêm: “...Selena Dalziel”
Tên đó... tôi không biết vì sao, nhưng nghe vừa đẹp vừa buồn.
Tôi đi thêm vài bước, thấy mình đang theo sát cô hơn mức nên có. Cô không nói gì, chỉ đôi khi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nửa chán ghét nửa thờ ơ. Khi đến khu chợ lớn, tôi mới nhận ra có nhiều người đang nhìn cô, không, là nhìn mái tóc của cô.
Những lời thì thầm bắt đầu vang lên khắp nơi:
“Này...tại sao cô ta lại ở đây vậy? Để kẻ nguy hiểm như vậy đi ngoài đường thế này...lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Tại sao Vệ Binh Kỵ Sĩ Đoàn không bắt nhốt cô ta lại đi chứ..?”
“Nhìn mái tóc bạc đó đi, cô ta trông giống hệt ‘kẻ đó’...”
“Những kẻ có mái tóc bạc, đều chỉ đem lại điềm gỡ...”
...
Tôi nghe rõ từng lời, nắm tay siết chặt. Selena vẫn đi thẳng, chẳng thèm quay đầu. Mái tóc trắng như tuyết của cô lay động trong gió, lấp lánh dưới ánh đèn, trông vừa đẹp, vừa... cô độc.
Tôi hiểu cảm giác đó - cảm giác bị nhìn như một kẻ khác biệt. Ở thế giới cũ, tôi từng bị bạn bè cười nhạo chỉ vì mái tóc vàng tự nhiên. Họ bảo nó “chói mắt”, “giống người lai”, rồi tránh né tôi như thể tôi mang thứ bệnh kỳ quái nào đó.
Nên khi nhìn Selena bị cả đám người xì xào, trong lòng tôi có một thứ gì đó rất quen thuộc, vừa nhói, vừa thương.
Có lẽ cô ấy quen rồi. Cô bước đi bình thản như thể gió chẳng chạm nổi vào người. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi thấy nghẹn. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Chỉ đến khi Selena dừng chân trước cây cầu đá bắc qua con sông nhỏ, tôi mới nghe cô nói, khẽ thôi, như gió thoảng:
“Đừng nhìn họ. Ở thế giới này, người ta ghét thứ họ không hiểu.”
Tôi ngước nhìn cô, định hỏi lại, nhưng ánh mắt cô khi ấy... xa lạ đến mức tôi chẳng dám.
Gió Havenfield lại thổi, cuốn những sợi tóc trắng của cô tung lên trong ánh chiều nhạt. Tôi đi sau, chỉ biết lặng im.
Cô là người xa lạ, nhưng không hiểu sao, có gì đó trong cô khiến tôi thấy vừa sợ vừa không thể rời mắt.
Có lẽ vì đôi mắt ấy, lạnh đến mức tôi có thể thấy được cả nỗi cô độc trong đó.
Khi đến cuối phố, cô dừng lại, giọng đều đều:
- “Giờ thì đi theo đường kia, cậu sẽ ra được quảng trường chính. Từ đó tìm bạn mình dễ hơn.”
Tôi gật đầu, ngập ngừng nói: “Tôi muốn trả ơn cô. Ít nhất… để tôi giúp gì đó-”
- “Không cần.”
Cô cắt ngang. “Đừng làm phức tạp thêm. Tôi chỉ làm điều mình muốn thôi.”
Nói rồi, Selena quay lưng bước đi, chẳng thèm nhìn lại.
Bóng cô hòa vào dòng người, rồi dần tan biến giữa ánh hoàng hôn Havenfield.
Tôi đứng lặng một lúc, nhìn theo mái tóc trắng ấy giữa đám đông - sáng rực như một mảnh tuyết lạc giữa thế giới ồn ào này.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không hiểu vì sao… lòng mình lại thấy nhói lên một chút.
Một thoáng thôi, nhưng tôi biết - mình sẽ không quên người con gái ấy.
Selena Dalziel.
Cái tên khắc sâu vào tâm trí tôi, như dấu ấn đầu tiên giữa một thế giới xa lạ.