Năm tôi 14 tuổi, tôi có chị, mẹ và bố. Trước đây ở trường tôi biết mình xấu xí và tự biết mình khó hoà hợp vào những các bạn khác. Gia đình tôi cũng thương tôi, thương tôi nhất tôi nghĩ ngoài mẹ ra đó là chị gái, chị tôi luôn bảo vệ tôi và khuyên nhủ tôi phải tự tin đừng quan tâm người khác nói gì về mình. Mõi khi đi học thêm ngoài bạn thân của tôi ra thì rất ít người muốn giao tiếp với tôi, họ xa lánh tôi như thể tôi là một thứ rác rưởi hôi hám,tôi từ lớp 1 đến năm lớp 8 tôi đã cố gắng lạc quan hết mức có thể. Nhưng khi vào lớp 9 nhà trường cho xếp lại lớp học tôi được xếp chung với những bạn khác lớp trong lớp cũ tôi còn được hoan nghênh và bạn cũ đã nhìn quen nhan sắc xấu xí của tôi họ không còn thấy lạ nhưng vào lớp mới họ nói xấu tôi sau có một số người họ vẫn công nhận tôi và giao tiếp đơn giản, nhưng đi học thêm vẫn cứ như năm ngoái. Đỉnh điểm là khi đi học thêm tiếng anh. Họ ném những những cây bút vào tôi bà bạn thân tôi. Chúng tôi như cùng cảnh số phận, cô ấy xấu xí về ngoại hình tôi xấu xí về nhan sắc, chúng tôi cứ như bù trữ lần nhau. Về nhà tôi lại bị bố nói những câu nói ít có người bố nào nói với con mình, lần này không ai bảo vệ tôi nữa , chị tôi đã đi Đại Học, mõi lần bị nói tôi lại thầm khóc một mình, không có ai ản ủi ngoài bạn thân của tôi. TTH là bạn thân thứ 2 của tôi tôi quý cô ấy rất quý thẩm chí tôi xem cô ấy như người nhà. Cô ấy không chê tôi, còn cổ vũ an ủi khích lệ tôi. Tôi kể những nổi khổ với cô ấy để nhận được lời an ủi. Có nhiều lần tôi cũng muốn nghỉ đến 44 tôi nhưng khi tôi nghĩ lại tôi còn gia đình, bạn bè và cả một tương lai, tôi sợ hãi khi mình chết phải nhìn thấy nước mắt của những người tôi thương. Tôi còn nhớ cô ấy nói với tôi một câu"Ráng đi M ơi,ráng hết cấp2 này thôi mày sẽ được giải thoát","ai sinh ra cũng có những khuyết điểm của riêng mình.". Nhưng tôi biết tôi còn 3 năm cấp 3 chưa chắc gì ở đó sẽ tốt như tôi muốn có thể bị xa lánh tiếp tục và bị bắt nạt.
Tôi thật sự đang suy sụp về tinh thần rất nhiều tôi muốn nói lên tất cả rằng.
Tôi xấu về nhan sắc chứ không xấu về nhân cách của mình, họ nói tôi không quan trọng về nhan sắc nhưng trong thân tâm họ lại khinh bỉ những kẻ xấu.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi,tôi sẽ chứng minh bản thân tương lai sau này tôi sẽ đẹp tự tin bản thân có thể không còn khép nhép mà đi. Khoa học phát triển tôi có thể nhờ khoa học kỹ thuật phẩu thuật để trở nên đẹp hơn. Ốm có thể gầy, xấu có thể đẹp, nhân cách xấu thì khó sửa được.
Miệng nói đạo lý, trong tâm nộc độc!.