Hk15=em
Bảo hoàng=anh
ྀི vô chuyện ྀི
Anh và em là một cặp đôi rất dễ thương và yêu nhau sâu đậm.nhưng bây giờ chỉ còn em và một tình yêu đã phai nhòa một tình yêu đã yêu ngay lần đầu nhưng anh đã phá vỡ nó một lời chia tay không lý do và không một lời tạm biệt... Bầu trời đêm yên ắng với những thành phố đông đúc xe cộ. Em đi trên con đường đầy xe với con xe đạp điện nhỏ em mua.em ghé một tiệm thuốc, em mua một hộp thuốc ngủ và đi ăn no nê bằng đồng tiền em kiếm đc. Không hiểu vì sao hay vì nhớ anh mà mất ngủ 2-3 tuần nay. Em về nhà uống vài viên rồi nằm xuống ngủ nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gối vì nhớ anh vì nhớ người 4 năm trước đã nói lời chia tay ko thương tiếc? Em trằn trọc mãi không ngủ được em ra ngoài tìm cốc nước nhưng, em lại thấy anh thấy người em yêu ngồi trên sofa mà ngủ. Em lại nghĩ nhớ anh mà sinh ra ảo giác nhưng em không quan tâm em tiến lại và ôm anh ngủ. Sáng, em thấy mình nằm ngay ngắn trên giường
Em: haiz lại mơ rồi…
Em không đứng dậy liền mà lại đờ đẫn. Cạch. Cánh cửa mở ra em nghĩ là bạn em nhưng đó là anh?! Em thử dụi dụi rồi nhéo mình khi xác định không phải mơ em ngồi dậy rồi khập khểnh đi về phía anh rồi ôm anh oà khóc như đứa trẻ
Anh: anh về rồi *ôm em* anh xin lỗi vì câu chia chia tay không lý do đó anh bị ép du học giờ tự do rồi mình làm lại nha?
Em: *gật gật đầu*
Và cứ thế em kể lể đủ thứ. Cứ nói một câu là nấc lên một cái. Và hai người bên nhau vui vẻ
ྀིend ྀི
Ý tưởng: hachi của phan hoàng
LƯU Ý: t chỉ tham khảo và viết cốt truyện giống và giống vài tình tiết hoi nha