______________________
Hà Nội ngồi lặng trên ban công buổi sớm, gió khẽ lay tấm rèm mỏng, trong mắt phản chiếu một khoảng trời xa xăm nơi nắng vẫn còn rực.
Nỗi nhớ ấy không ồn ào, chỉ đủ để khiến người ta khẽ mỉm cười khi nghe tên Sài Gòn.
Giữa bao mùa trôi, có những cái tên không phai – chỉ cần gọi là cả bầu không khí cũng trở nên ấm hơn. Khiến nỗi nhớ Sài Gòn lại tràn về tâm trí ...
Sài Gòn từng là những buổi trưa nóng đến lịm người, nơi nắng chẳng chỉ soi mà như muốn tan ra, hòa vào từng sợi tóc, từng nhịp thở.
Cái nắng ấy rám lên làn da của Sài Gòn — làn da mang màu mật ong, ấm và an toàn đến kì lạ, như chính cách người ấy cười giữa bao bộn bề.
Hà Nội vẫn nhớ rõ cảm giác ấy — khi ánh sáng len qua kẽ tay, chạm vào cổ áo, để lại dư vị nhè nhẹ của mồ hôi, của nồng nàn, của một mùa xa đã khép lại.
Mỗi khi chạm nắng, Hà Nội lại tưởng như Sài Gòn đang khẽ chạm vào mình — bằng hơi ấm, bằng da thịt, bằng ký ức chưa bao giờ phai.
Rồi Hà Nội nhớ về một buổi chiều mưa xa xăm của những ngày tháng trước.
Cơn mưa khi ấy rơi bên khung cửa, những giọt nước đan vào nhau thành một tấm rèm mờ phủ, che khuất cả thế giới bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ trùm ánh vàng nhạt , Hà Nội và Sài Gòn ngồi bên nhau, im lặng lắng nghe mưa vỗ vào mái hiên, như một điệu nhạc dịu dàng chỉ dành riêng cho hai người.
Mái tóc Sài Gòn còn ướt, vài giọt mưa khẽ rơi xuống chiếc ga giường, thấm vào lớp vải màu kem. Sài Gòn nghiêng người, kéo nhẹ tấm chăn cho Hà Nội, hơi thở hòa cùng hương mưa thoang thoảng, ấm và gần đến mức thời gian như ngừng lại.
Hà Nội khẽ tựa đầu vào vai Sài Gòn, cảm nhận nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực, cảm nhận cả sự bình yên tràn ra trong từng khoảng lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới chỉ còn lại hai người và ánh xám từ bầu trời bên ngoài khung cửa tan vào hơi thở, tay đan chặt tay.
Hà Nội đã từng nghĩ, nếu có thể giữ lại một khoảnh khắc mãi mãi, thì có lẽ chính là giây phút ấy — khi mưa ngoài kia ướt lạnh, mà lòng lại ấm đến kì lạ.
Hà Nội nhớ cả vị đắng ngày hôm ấy...
Buổi tối, Sài Gòn dắt Hà Nội qua những con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng đổ xuống mặt đường ướt và mùi bia quyện cùng hơi người. Trong góc quán cũ mà thân thuộc ,hai người ngồi đối diện nhau, chiếc ly thủy tinh đọng sương lạnh, thứ chất lỏng vàng sóng sánh phản chiếu ánh nhìn như sâu thẳm của cả hai.
Sài Gòn bật cười khi thấy Hà Nội nhăn mặt vì vị đắng đầu tiên, rồi khẽ nghiêng ly, nói nhỏ: “Uống thêm chút đi, rồi sẽ thấy nó ngọt.”
Hà Nội chẳng biết là do bia, hay do giọng nói ấy, mà vị đắng dần tan đi, chỉ còn lại cái ấm của Sài Gòn lan ra nơi đầu lưỡi - thứ dư vị Hà Nội chẳng thể tìm được ở một chốn nào khác.
Sau này, dù uống ở đâu, Hà Nội vẫn chẳng thể quên được vị ấy — không phải vị bia, mà là vị của một buổi tối có Sài Gòn ngồi bên, cười trong ánh đèn hắt qua ly thủy tinh.
Lại một đêm nào đó trong chiếc lọ kỉ niệm, Hà Nội nhớ về nó - đêm dài như bao đêm nhưng ấm hơn khi có Sài Gòn.
Đêm, Hà Nội yên lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm mỏng.
Hà Nội không ngủ được, nằm nghe nhịp tim mình trộn lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa, tiếng xe cộ vẫn hay chạy ngang qua trước nhà. Trong tâm tưởng , Sài Gòn ngồi ngay bên cạnh, vai chạm vai, bàn tay vô tình khẽ chạm nhau trên chiếc ga còn ấm. Người ấy khẽ nghiêng người, tấm chăn được kéo lên cơ thể, rồi nở một nụ cười dịu dàng — một nụ cười mà chỉ riêng Hà Nội mới thấy, vừa ấm vừa quen đến mức tim nhói lên.
Hơi thở nhẹ phả qua cổ áo,rung lên bên tai, làm tim Hà Nội như nắm lấy nhịp của người kia. Giữa bóng tối, giữa tiếng mưa, Hà Nội không biết đó là mơ hay là nỗi nhớ đã đủ sống động để thành hiện thực — nhưng cảm giác ấy, ấm áp và thân thuộc, khiến cả đêm dài tràn ngập hạnh phúc lại vừa có chút gì đó mơ hồ.
Một ngày, lại như bao lần, Hà Nội lại mơ hồ nhìn theo bước chân Sài Gòn. Sài Gòn rời đi, bước chân nhè nhẹ qua hành lang quen thuộc.
Hà Nội ngồi im, theo dõi bóng dáng người ấy lùi dần, từng bước vừa quen vừa lạ. Mắt nhìn theo mà tim bỗng lạc nhịp, như thể không muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc này sẽ kết thúc.
Rồi Hà Nội chợt nhận ra: Sài Gòn đã đi thật rồi. Khoảng trống còn lại rộng đến lạ, tim hụt xuống trong giây lát, và chỉ còn dư âm hơi thở, tiếng cười, và cái ấm đã kịp in dấu trên ga giường.
Hà Nội nhắm mắt lại, thở dài khẽ, mặc cho cảm giác hụt hẫng ấy cứ dần lan ra, cũng vừa đủ thời gian để nhận ra rằng người ấy đã đi, nhưng ký ức về từng khoảnh khắc gần nhau vẫn ấm áp, vẫn đủ để tim không trống rỗng hoàn toàn.
Sau đêm ấy, Hà Nội vẫn ngồi lặng, để tâm trí trôi trong những suy tư dịu dàng.
Nhìn Sài Gòn, thấy nỗi nhớ khẽ in trên làn mi — ánh mắt vừa xa vừa gần, nụ cười thoáng buồn, như một lời nhắc nhở rằng cả hai vừa chia sẻ một khoảnh khắc trọn vẹn. Nhìn xuống sàn nhà để thấy đôi mi Sài Gòn rũ xuống dần bị xoá nhoà sau bánh xe chiếc vali quen thuộc, mà Hà Nội lại chẳng bao giờ muốn thấy tiếng lạch cạch lại kéo người mình thương đi mất.
Hà Nội lại rơi vào dòng hồi tưởng,từng hơi thở, từng cử chỉ nhỏ, như bàn tay vô tình chạm vào nhau, như ánh mắt ấy vẫn còn vương trong tim.
Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, Hà Nội nhận ra: tình yêu không chỉ hiện diện trong hiện tại, mà còn sống động trong từng ký ức, trong từng nhịp thở và ánh nhìn còn vương nỗi nhớ.
Hà Nội nhắm mắt, hơi thở chậm rãi, nhịp tim vẫn đập hoà cùng dư âm từ nụ cười và ánh mắt người thương, lòng vừa hụt hẫng, vừa dịu dàng lạ thường.
Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, mọi thứ dường như dãn ra — không gian, thời gian, và cả những khả năng chưa biết — mở ra một thế giới chỉ vừa đủ cho ký ức, cho từng cái đan tay, hơi thở một chiều thu lạnh hoà làm một sưởi ấm nhau và hy vọng len lỏi qua từng khung cảnh quen thuộc...
______________________
Lấy cảm hứng từ demo cùng tên của Khôi Vũ.
_𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ