Chương 1: Thằng nhóc ngốc chuyển trường
Trường cấp ba Nam Thành nổi tiếng không chỉ vì học lực mà còn vì... băng nhóm học đường.
Trong đó, Trần Kha – đại ca lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao – là cái tên khiến ai nghe cũng phải dè chừng.
Một ngày nọ, lớp cậu có học sinh mới – Lâm An, gương mặt hiền, giọng nói nhẹ như gió.
Ngay ngày đầu, Lâm An lỡ va vào người Trần Kha, làm đổ lon nước ngọt lên áo cậu ta.
Trần Kha nắm cổ áo Lâm An, lạnh giọng:
– Mày muốn chết à?
Lâm An cười yếu ớt:
– Xin lỗi, để tớ lau cho...
Cả lớp im phăng phắc. Một kẻ yếu ớt lại dám chạm vào người đại ca trường.
---
Chương 2: Kẻ yếu bị để mắt
Từ hôm đó, Lâm An trở thành “đích ngắm” của nhóm Trần Kha.
Bị giấu giày, bị ném sách, bị xô ngã.
Thế nhưng cậu chưa bao giờ phản kháng, chỉ âm thầm dọn dẹp và... mỉm cười.
Một lần, Trần Kha bị thương khi đánh nhau với băng trường khác. Lâm An thấy, liền chạy đến băng bó.
– Mày không sợ tao à? – Trần Kha nhíu mày.
– Không. Tớ thấy cậu bị thương thôi.
Đó là lần đầu Trần Kha im lặng.
Lần đầu tim cậu đập mạnh vì một người con trai.
---
Chương 3: Bí mật của Lâm An
Tin đồn lan nhanh: “Lâm An thân với đại ca Trần Kha.”
Những kẻ ganh ghét đã tìm cách hại cậu.
Một đêm, chúng chặn Lâm An ngoài ngõ.
Nhưng trước khi bị đánh, Trần Kha xuất hiện, lạnh lùng nói:
– Đụng vào cậu ấy, tụi bây xác định đi.
Một mình Kha đánh cả nhóm bỏ chạy.
Hôm đó, Lâm An khóc, lần đầu ôm chầm lấy Kha.
– Cảm ơn cậu…
Nhưng bí mật được tiết lộ:
Lâm An không phải “con nhà lành”. Cậu từng là con trai của một ông trùm giang hồ – người mà Trần Kha từng căm ghét.
---
Chương 4: Tình giữa bão
Trần Kha hoang mang.
Cậu không muốn tin, nhưng những lời người ta nói đúng.
Kha tránh mặt An, nhưng lại nhớ ánh mắt cậu.
Một tối, An bị băng nhóm cũ bắt cóc để ép quay lại giới giang hồ.
Trần Kha lao đến, dù biết nguy hiểm.
Giữa bãi xe hoang, hai người đứng giữa hàng chục tên cầm gậy.
Kha nói khẽ:
– Tớ từng hận cha cậu. Nhưng cậu không có lỗi.
– Kha… cậu đến làm gì?
– Để không mất người tớ thương.
Cuộc đánh nhau nổ ra.
Kết thúc, cả hai đều bị thương, nhưng An được cứu.
---
Chương 5: Bình yên sau giông tố
Một năm sau.
Trần Kha và Lâm An cùng đậu đại học.
Băng nhóm học đường tan rã.
Trên sân thượng, Kha nhìn An, khẽ nói:
– Lúc trước tớ bắt nạt cậu, giờ tớ phải bù cả đời.
Lâm An mỉm cười, tựa đầu vào vai Kha:
– Vậy cậu nhớ giữ lời đấy, đại ca của tớ.
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua.
Hai chàng trai, từng là kẻ thù, giờ cùng bước vào tương lai – nơi tình yêu bắt đầu, không phải bằng bạo lực, mà bằng tha thứ.
---
Chương 6: Hạnh phúc giản đơn
Trần Kha mở một quán cà phê nhỏ gần trường cũ, còn Lâm An học ngành y.
Buổi sáng, An pha cà phê, Kha ngồi nhìn, khẽ cười:
– Cuộc đời này, tớ chẳng sợ gì, chỉ sợ… mất cậu.
An đáp:
– Vậy thì đừng để mất.
Cửa sổ mở ra, ánh nắng rọi qua hai gương mặt – ấm áp, bình yên.
Tình yêu đã hóa giải mọi vết thương.
— Hết —