Có những ngày mình chẳng có chút năng lượng nào cả, mặc kệ sự đời chỉ muốn nằm trong chăn cùng chiếc điện thoại. Nhưng trong lòng vẫn đang ấp ủ điều gì đó tôi chả dám nói ra...
Vào những ngày như thế, tâm trí tôi bắt đầu khơi gợi lại những ký ức từ quá khứ. Đau thương có, tiếc nuối có, niềm vui cũng có,... Nhưng có lẽ, những hạnh phúc trong tâm thức tôi, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua còn những nỗi buồn thì như một nát cắt hằn sâu trong trái tim, nó dằn vặt tôi mỗi đêm nhất là vào những ngày tôi chả muốn làm gì cả, những ngày tôi tự đẩy mình trong vòng xoáy cô đơn. Nó bắt tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, bắt tôi tự nghĩ ra diễn biến tiêu cực tiếp theo rồi bất lực bật khóc. Đôi khi, tôi ghét sự nhạy cảm ấy trong bản thân đó là sự yếu đuối, khuyết điểm lớn tôi muốn xua đuổi. Tôi ước mình trở nên mạnh mẽ , giỏi giang hơn để những điều vụn vặt ấy không thể làm phiền được tôi nữa.
Thế nhưng, ngày hôm nay đây, trong căn phòng với ánh đèn vàng và mấy tập đề còn dang dở chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tôi chợt ngồi ngẫm nghĩ rồi tự hỏi rằng tôi có đang thực sự sống đúng với cảm xúc của mình không? Hay chỉ đang chối bỏ, cất nó trong một góc khuất của trái tim nhưng nếu có người nhắc đến, những mảnh thủy tinh đó sẽ vỡ ra một cách dễ dàng - điều tôi mất công vá lại suốt bao năm qua.
Những thách thức, thất bại, cản trở mà tôi trải qua đã tác động gì đến tôi để tôi trở thành người tự ti, hèn nhát như thế này? Nó là gì cơ chứ?...
Tôi yếu đuối đến vậy à? Tôi là người hay khóc đe ns vậy à?
Nhưng mà này trong một ngăn cất nào đó, có một hộp lưu giữ những kỉ niêm cực kì đẹp mà tôi có được đó! Tôi thực sự không có cảm xúc về điều ấy sao. Nhưng nếu không có tại sao tôi phải giấu kĩ như vậy? Có vẻ, tôi không muốn ai đánh cắp nó...
Trong một buổi tối mà tôi có biết bao suy nghĩ chạy trong đầu. Tôi biết rằng cuộc sống tôi cũng có những niềm vui rất tuyệt vời và tôi chưa bao giờ thực sự quên nó cả. Dẫu vậy, vẫn sẽ có những nỗi buồn không mời mà tới. Haha chẳng sao, vì cuộc đời phải thế mới vui chớ ! Lúc tôi suy nghĩ tiêu cực nên cảm xúc bồng bột như tôi vừa kể trên đó, buồn cười nhỉ. Tôi còn trẻ con lắm!
Các cậu biết không, từ những tổn thương trong quá khứ tôi dần học được cách đồng cảm với mọi người. Đặc biệt, là những người từng mắc phải tổn thương tương tự như tôi. Như một người đi trước, tôi rút ra kinh nghiệm từ những lần đó và an ủi họ đúng theo cách họ xứng đáng được nhận. Mọi người xung quanh trở nên tin tưởng và hay tìm đến tôi như một bức tường vững chắc chở che cho họ. Bởi thế, tôi lại càng muốn an ủi, thấu hiểu mọi người hơn, càng muốn làm một con người tử tế hơn. Thực sự trong thâm tâm tôi không muốn ai phải chịu khổ đau cả bởi tôi biết giai đoạn đó khủng khiếp nhường nào! Có vô số trường hợp tôi thấy trên Internet về những hành vi tâm lý cực đoan khiến vô số người tìm cách kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. Xót chứ, dù tôi không thể cảm nhận được những gì họ trải qua nhưng lòng tôi vẫn nhói lên vì đau. Thật sự tôi mong các bạn như vậy, tìm được ánh sáng của đời mình, dù đang ở dưới đại dương sâu thẳm tôi mong sẽ có người rộng lượng cứu họ lên hoặc tôi mong họ có thể vùng vẫy và ngoi lên bờ một cách an toàn. Khó nhỉ ? Tôi biết đó không phải điều dễ dàng gì. Đó cũng chỉ là những mong ước vô nghĩa của tôi thôi... Nhưng tôi nói thật, thật, thật,...sự luôn đấy! và nếu các cậu muốn có thể chia sẻ với tôi qua phần tin nhắn nha. Dù tôi không an ủi được nhiều nhưng tôi thực sự rất muốn giúp các cậu, tôi sẽ bảo mật tuyệt đối những thông tin mà các cậu chia sẻ. Tôi rất muốn hiểu và nghe những câu chuyện của các cậu đó.
Cảm ơn, các cậu vì đã đọc đến cuối. Tôi rất vui vì được các cậu biết tới và tin tưởng!💝💌🫂