Hoa Nở Giữa Tro Tàn
Tác giả: YuAhKi💖
Ngoại Tình;Trùng sinh
Tôi từng nghĩ, hôn nhân là điểm kết thúc của cô đơn.
Nhưng hóa ra, nó chỉ là khởi đầu của một loại cô đơn khác — loại khiến tim người ta chết đi từng chút.
Ba năm làm vợ Lục Minh Hạo, tôi chưa từng được gọi bằng “vợ yêu”, chỉ có hai chữ “Lâm Tịnh”.
Tôi là vợ hợp pháp của anh, nhưng chẳng khác gì một người giúp việc cao cấp. Tôi rót rượu cho đối tác, tôi đứng sau anh trong những buổi tiệc xa hoa, tôi nghe người ta gọi anh là “Minh Hạo tổng”, còn tôi… chỉ được phép mỉm cười.
Ngày tôi phát hiện anh có người khác, trời đổ mưa.
Mưa to đến mức chiếc ô trong tay tôi cong xuống, nước tràn lên cổ áo lạnh buốt. Tôi bước vào căn biệt thự của chính mình, chỉ để nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ nằm vắt ngang trên sàn.
Trên lầu, tiếng cười của người phụ nữ vang vọng:
— “Minh Hạo, anh nói rồi mà, cô ta đâu có xứng với anh.”
Và giọng anh trầm thấp đáp lại:
— “Ừ, chỉ là một cuộc hôn nhân sắp chấm dứt.”
Tôi đứng dưới cầu thang, lặng lẽ, nhìn người đàn ông tôi yêu đang cúi đầu hôn một người khác.
Trong tay tôi, hộp cơm tôi nấu nguội ngắt.
Lúc ấy, tôi vẫn ngu ngốc tin rằng, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần yêu thêm một chút, anh sẽ quay lại.
Nhưng không.
Một tuần sau, tôi bị chính mẹ chồng đuổi khỏi nhà, với lý do “không biết sinh con, vô dụng, lại làm mất mặt nhà họ Lục.”
Tôi đi ra khỏi cổng nhà họ Lục, mưa vẫn rơi.
Và khi tôi quay lại nhìn, cửa sắt đã khép lại như một nhà tù lạnh lùng.
---
Tôi chết vào ngày sinh nhật của mình.
Một vụ tai nạn xe hơi — nhưng tôi biết rõ, đó không phải tai nạn.
Phanh xe của tôi bị cắt.
Tôi chết khi đang ôm chiếc bánh kem rẻ tiền, trên đó viết dòng chữ ngu ngốc: “Chúc mừng sinh nhật Tịnh Tịnh.”
Không ai đến nhận xác tôi, ngoài cô bạn thân làm cùng công ty.
Lục Minh Hạo vẫn đi công tác, còn “bạch nguyệt quang” của anh, Tống Như, khóc lóc nói rằng “chỉ là hiểu lầm”.
Thế rồi tôi tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra, thấy mình nằm trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng quạt trần kêu cót két. Trên bàn là tờ giấy kết hôn còn chưa ký.
Ngày tháng... là ba năm trước.
Tôi bật dậy, tim đập mạnh. Tôi đã trùng sinh.
Trước khi tôi trở thành vợ của anh ta. Trước khi mọi thứ tan vỡ.
---
Tôi không khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nước mắt mình dừng lại giữa chừng.
Ba năm trước, tôi yếu đuối, nghe lời, và tin rằng “hiền lành thì sẽ được thương.”
Nhưng lần này, tôi muốn sống khác.
Tôi đến buổi hẹn gặp mẹ anh — bà Lục, người từng khiến tôi sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Tôi rót trà, mỉm cười.
— “Con còn trẻ, không hợp với Minh Hạo đâu.”
— “Vâng, con biết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nhẹ tênh:
— “Con không định lấy anh ta nữa.”
Bà suýt sặc trà. Tôi nhớ rõ kiếp trước, tôi đã quỳ dưới chân bà bao nhiêu lần để xin cưới anh ta. Còn giờ đây, tôi thấy thật buồn cười.
Tôi rời đi, bước qua khu vườn đầy hoa hồng mà trước kia từng khiến tôi mơ mộng.
Lần này, tôi muốn tự mình trồng hoa — không cần họ Lục.
---
Lục Minh Hạo tìm tôi ba lần.
Lần đầu, anh ta đến công ty tôi làm việc, lạnh lùng nói:
— “Em đang giận chuyện gì? Đám cưới vẫn giữ nguyên kế hoạch.”
Tôi ngước lên, cười nhạt:
— “Tổng giám đốc Lục, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Tôi không có hứng làm vợ người ta thuê.”
Ánh mắt anh ta hơi sững lại.
Tôi nhớ kiếp trước, tôi từng rung rinh chỉ vì ánh nhìn ấy.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy... trống rỗng.
Lần thứ hai, anh ta xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc nửa đêm, ướt đẫm nước mưa.
— “Tịnh, em nói đi, em đang muốn gì?”
Tôi mở cửa, khoanh tay.
— “Muốn gì à? Muốn sống, và thấy kẻ phản bội phải đau như tôi từng đau.”
Anh ta chau mày:
— “Em đang nói cái gì?”
Tôi cười:
— “Anh không hiểu đâu. Giờ chưa đến lúc.”
Lần thứ ba, anh ta đến họp cùng tôi — lần này tôi đã trở thành giám đốc PR của một tập đoàn đối thủ.
Anh nhìn tôi như nhìn một người khác.
— “Tịnh, em thay đổi nhiều quá.”
Tôi đặt tài liệu lên bàn, lạnh giọng:
— “Đời thay đổi khi ta thôi ngu, anh ạ.”
---
Tôi từng sợ người phụ nữ tên Tống Như — “bạch nguyệt quang” trong lòng anh.
Cô ta mảnh mai, khéo léo, và biết cách khiến người khác thương.
Nhưng khi tôi trùng sinh, tôi phát hiện bí mật:
Cô ta chính là người đã cắt phanh xe của tôi.
Tôi không vội báo cảnh sát.
Tôi chỉ lặng lẽ chuẩn bị — từng bước, từng chi tiết, như một ván cờ mà tôi đã biết trước kết cục.
Tôi mua lại cổ phần công ty truyền thông mà Tống Như đang làm việc. Tôi biến nơi ấy thành công cụ bóc trần cô ta.
Khi scandal nổ ra, cả giới truyền thông đều gọi tên “tình nhân giấu mặt của tổng tài Lục Minh Hạo”.
Tôi không nói gì, chỉ cười khi xem tin tức.
Đêm đó, Minh Hạo tìm đến tôi.
Anh ta giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu:
— “Em làm gì Như Như?”
Tôi nhún vai:
— “Tôi chỉ cho người khác thấy bộ mặt thật của cô ta thôi.”
— “Em thật tàn nhẫn!”
— “Anh nói đúng, tôi đã học được điều đó từ anh.”
Anh im lặng.
Căn phòng chìm trong im lặng đến mức tôi nghe được tiếng tim mình đập.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
— “Anh xin lỗi.”
Tôi bật cười.
— “Xin lỗi à? Tiếc là người chết rồi không nghe thấy đâu.”
Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại anh ta đứng đó, ngây dại.
---
Một tháng sau, scandal của Tống Như bùng nổ, mẹ anh bị liên lụy vì che giấu.
Tập đoàn họ Lục lao đao, cổ phiếu rớt thảm hại.
Và trong cơn hỗn loạn ấy, tôi — Lâm Tịnh, người bị họ ruồng bỏ — xuất hiện với tư cách nhà đầu tư cứu tập đoàn.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Mẹ anh run rẩy:
— “Cô... cô làm gì thế này?”
Tôi cười khẽ:
— “Con chỉ trả lại những gì từng bị lấy đi thôi.”
Minh Hạo nhìn tôi, giọng khàn khàn:
— “Tịnh, em thắng rồi.”
Tôi không đáp.
Tôi chỉ nhìn anh thật lâu, ánh mắt tôi không còn hận, cũng không còn yêu — chỉ còn bình yên.
Tôi ký vào hợp đồng, bàn tay run nhẹ.
Lần này, tôi không ký giấy kết hôn — mà là giấy kết thúc mọi ràng buộc.
Tôi rời khỏi phòng, nắng chiếu vào gương mặt tôi.
Ba năm trước, tôi rời nhà họ Lục trong mưa.
Ba năm sau, tôi đi khỏi họ, giữa trời nắng.
---
Một năm sau, tôi mở tiệm hoa nhỏ trong hẻm.
Tôi tự trồng, tự cắm, tự cười.
Cuộc đời tôi, cuối cùng, cũng có mùi hương riêng.
Hôm khai trương, có người gửi đến một giỏ hoa hồng trắng, kèm tấm thiệp:
> “Cảm ơn em, vì đã dạy anh thế nào là mất mát.
Hy vọng em hạnh phúc, thật sự.”
— Lục Minh Hạo.
Tôi đọc xong, chỉ cười.
Tôi không cần trả thù nữa.
Vì cuối cùng, người thắng không phải kẻ trả đũa giỏi,
mà là người dám bước ra khỏi quá khứ mà không ngoái lại.
Tôi nhắm mắt, hít thật sâu.
Mùi hoa lan xen lẫn hương nắng, dịu dàng.
Tôi đã từng chết,
nhưng giờ đây — tôi thật sự sống.
Khi Lục Minh Hạo gửi giỏ hoa kèm lời nhắn, tôi cười.
Nhưng trong lòng, tôi biết, trò chơi chưa kết thúc.
Ba năm, đủ để anh ta biết thế nào là mất mát, nhưng không đủ để anh ta hiểu hết một điều: Tôi không còn là người xưa nữa.
Tống Như – bạch nguyệt quang từng khiến tôi gục ngã – đã bị scandal quật ngã.
Nhưng người phụ nữ đó vẫn liều lĩnh xuất hiện trước mặt tôi, cười nham hiểm:
— “Tịnh Tịnh, tưởng em mạnh lắm à? Anh Minh Hạo vẫn thuộc về tôi.”
Tôi nhún vai, nở nụ cười nhẹ:
— “Anh ấy à? Anh ấy là kẻ đã từng phản bội tôi. Tôi không quan tâm nữa.”
Nhưng cô ta không bỏ đi.
Cô ta đi theo tôi đến tiệm hoa, nhìn tôi chăm chú như muốn soi mói từng cử chỉ.
Tôi bước vào phòng, đóng cửa, giọng lạnh như băng:
— “Như Như, tôi sẽ chỉ nói một lần: anh ấy đã chết trong tim tôi từ lâu. Còn em, hãy nhớ, đừng đùa với lửa.”
Cô ta cười, nhếch mép:
— “Ngon thật, lời đe dọa nghe hay đó, nhưng ai mới là người nắm quyền?”
Tôi nhếch môi, giọng nghiêm:
— “Tôi là người nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Không phải anh ta, không phải mẹ anh, không phải cô.”
Cô ta sững lại, rồi bỏ đi.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình mạnh mẽ đến mức đáng sợ.
---
Ngày hôm sau, mẹ chồng cũ – bà Lục – gọi điện thoại.
Giọng bà vẫn chua chát:
— “Tịnh Tịnh, tôi nghe nói cô mở tiệm hoa? Không sợ thất bại à?”
Tôi cười:
— “Bà à, thất bại là khi không dám thử. Tôi muốn thử, và tôi đã thắng. Còn bà? Bao nhiêu năm dùng người khác để che mắt thiên hạ, bây giờ cũng phải nhận hậu quả.”
Bà im lặng.
Tôi mỉm cười, rồi nhấn nút tắt máy.
Lần này, tôi là người chủ động.
---
Và rồi Lục Minh Hạo xuất hiện.
Anh đứng ngoài tiệm, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và ngỡ ngàng.
— “Tịnh… em thay đổi quá nhiều.”
Tôi mở cửa, cười hiền:
— “Anh thấy chưa? Tôi không còn là cô gái yếu đuối ngày xưa. Tôi sống, còn anh, hãy tự lo cho mình.”
Anh ta bước tới gần, giọng khàn khàn:
— “Em… cho anh cơ hội nói chuyện với em một lần được không?”
Tôi nhìn thẳng:
— “Một lần thôi, để nói gì?”
Anh im lặng, rồi thở dài:
— “Anh muốn xin lỗi. Anh từng ngu ngốc. Anh từng đánh mất em.”
Tôi nhún vai:
— “Xin lỗi cũng chỉ là lời nói. Hành động mới chứng minh giá trị.”
Anh ta cúi đầu, ánh mắt đầy hối hận.
— “Anh sẵn sàng làm lại, từ đầu.”
Tôi mỉm cười, lạnh lùng:
— “Anh không còn cơ hội. Tôi đã chọn con đường của mình. Anh có thể đi theo, nhưng chỉ như một người quan sát. Không còn là chồng, không còn là quyền lực.”
---
Scandal, ghen tuông, áp lực – tất cả chỉ còn là chuyện cũ.
Tôi trở thành người độc lập, mạnh mẽ và tự chủ.
Tiệm hoa của tôi trở thành nơi anh em, bạn bè, và cả khách hàng tìm đến vì sự bình yên và cảm giác an toàn.
Một hôm, Tống Như xuất hiện lần cuối, muốn đe dọa:
— “Anh ấy vẫn là của tôi, cô nghĩ mình thắng sao?”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén:
— “Anh ấy đã chết trong tim tôi. Còn em, hãy học cách sống mà không cần dựa vào người khác. Đây là bài học cuối cùng.”
Cô ta sững sờ, rồi bỏ đi.
Tôi thở dài, nở nụ cười. Lần đầu tiên, tôi thấy tự do thực sự.
---
Một buổi chiều nắng vàng, tôi ngồi cắm hoa bên cửa sổ.
Lục Minh Hạo đứng ngoài cổng, nhìn tôi từ xa.
Không nói gì, không can thiệp, chỉ nhìn.
Tôi mỉm cười, cắm tiếp bông hoa vào bình.
Tôi đã sống lại, tôi đã mạnh mẽ, tôi đã thắng — không phải bằng trả thù, mà bằng sự tự do và lựa chọn của chính mình.
Và lần này, tôi biết, không ai có thể lấy đi niềm vui sống thật sự của tôi nữa.
Tôi đang cắm hoa trong tiệm, nắng chiếu qua cửa kính, ánh vàng làm bừng sáng từng bông hồng.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ngẩng lên — Lục Minh Hạo đứng đó, bộ vest đen, mắt nhìn tôi thật lâu.
— “Tịnh… được không nếu anh… ngồi cùng em một lúc?”
Tôi nhún vai, vẫn cắm hoa, giọng bình thản:
— “Anh muốn ngồi để làm gì?”
Anh bước vào, đặt tay lên bàn, nhìn tôi, trầm ngâm:
— “Anh đến để nói với em, tất cả những gì anh đã mất, anh đều nhận ra.”
Tôi cười, nụ cười vừa hiền vừa sắc:
— “Anh nhận ra à? Thế còn ai phải trả giá?”
Anh cúi đầu, giọng khàn:
— “Anh biết. Anh từng khiến em đau đớn. Anh đã đánh mất em. Anh xin lỗi… và muốn được sửa sai.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng có chút rung động nhẹ.
— “Anh nghĩ lời xin lỗi có thể xóa hết những năm tháng ngu ngốc sao?”
Anh nắm chặt tay, giọng nghiêm:
— “Anh không xin em tha thứ, nhưng xin em cơ hội để chứng minh. Cho anh được ở bên em, lần này theo cách em muốn.”
Tôi im lặng.
Một phần tôi vẫn sợ, một phần tôi muốn thử — nhưng không phải vì yêu, mà vì tôi đã trở thành người khác, và muốn kiểm soát cảm xúc của chính mình.
---
Vài tuần sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một bữa tiệc từ thiện.
Tống Như xuất hiện, điệu cười nham hiểm vẫn còn đó, nhưng lần này là kẻ bị kiểm soát.
Cô ta nhìn tôi, cố tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng tôi chỉ mỉm cười:
— “Anh ấy không còn thuộc về em, Tống Như. Hãy học cách tự đứng vững.”
Cô ta chết lặng, biết mình không còn quyền lực nào nữa.
Mẹ chồng cũ, bà Lục, cũng đứng đó, mắt trợn tròn. Tôi bước qua bà, giọng nhẹ mà sắc:
— “Chúc bà bình an. Tôi không còn hận, nhưng cũng không cần xin phép bà sống.”
Bà lặng người.
Lần đầu tiên, bà thấy cô con dâu ngày xưa, yếu đuối, giờ trở nên không thể động tới.
---
Minh Hạo đi theo tôi ra vườn.
Anh nhìn tôi, giọng trầm:
— “Em… vẫn còn cho anh cơ hội sao?”
Tôi nhếch môi, giọng vừa mềm vừa mạnh:
— “Cơ hội không phải để anh kiểm soát tôi, mà là để anh chứng minh anh khác trước. Nếu không, anh chỉ là người đứng ngoài.”
Anh thở dài, bước tới, đưa tay ra:
— “Anh muốn được đứng bên em, không phải như tổng tài, không phải như kẻ quyền lực, mà là người đàn ông thật sự bên người phụ nữ anh yêu.”
Tôi nhìn bàn tay anh, rồi ánh mắt anh, cảm giác quen thuộc lẫn mới mẻ ùa về.
— “Được thôi. Nhưng lần này, anh phải theo luật của tôi.”
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
— “Em ra luật đi, anh theo hết.”
Tôi cười, ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp:
— “Thứ nhất, anh không được xen vào tiệm hoa của tôi mà không được phép.
Thứ hai, em không muốn nghe về bạch nguyệt quang hay bất cứ người tình cũ nào nữa.
Thứ ba… anh phải học cách chịu đựng một cô gái đã từng chết và sống lại, và cô ấy biết cách tự bảo vệ mình.”
Anh gật đầu, hơi cười:
— “Được. Tôi chấp nhận mọi luật lệ của em.”
Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta thực sự tôn trọng. Không còn quyền lực, không còn địa vị, chỉ còn con người thật.
---
Thời gian trôi qua, tôi và anh bắt đầu bên nhau, nhưng là một mối quan hệ bình đẳng, không còn địa vị, không còn áp lực.
Anh không còn là tổng tài lạnh lùng đứng ngoài đời tôi.
Tôi không còn là cô gái yếu đuối, luồn cúi để sống.
Tống Như bị mọi người quên lãng, mẹ chồng cũ cũng không còn quyền lực.
Tôi mở rộng tiệm hoa, và từng ngày, cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn từ tự do và tình yêu thực sự.
Một buổi chiều, Minh Hạo cầm một bông hồng trắng, nở nụ cười thật:
— “Em vẫn đẹp, Tịnh.”
Tôi cười lại, ánh mắt ấm áp:
— “Và em sẽ luôn tự do. Nhưng anh… được ở bên em, như người đàn ông thật sự, không phải tổng tài.”
Anh gật, và lần đầu tiên, chúng tôi bên nhau mà không ai chi phối ai, tình yêu này là của chính chúng tôi, không ai cướp mất.
Nắng chiếu qua cửa tiệm hoa, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng.
Tôi hít sâu, mỉm cười.
Từng ngón tay tôi chạm cánh hoa, từng hơi thở hòa cùng ánh sáng — tôi biết, tôi đã chiến thắng quá khứ, và cuối cùng sống hạnh phúc thực sự.
_Hết_