Tiểu thuyết: Kẻ Trong Gương
Tác giả: Kim Ngân
Huyền Dị/Phạm tội
🌑 Chương 1: Khởi nguồn của bóng tối
Mưa rơi dọc theo con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường chập chờn như hơi thở yếu ớt của thành phố.
Ryu Minho đứng lặng, nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay dính máu.
Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết trước mặt là một người đàn ông đã gục xuống, mắt mở trừng trừng, như đang nhìn thẳng vào anh mà không thở nổi.
Tiếng còi cảnh sát vang lên xa xa.
Minho giật mình. Một giọng nói vang lên trong đầu, trầm và khô khốc:
> “Chạy đi. Mày sẽ không muốn họ biết đâu.”
Anh lùi lại, tim đập dồn dập.
“Không… không phải tôi làm…” – anh thì thầm.
Nhưng giọng nói kia cười khẽ, lạnh lẽo như kim loại va vào nhau:
> “Không phải mày, nhưng là tao.”
Máu chảy giữa hai nhân cách.
Một bên là Minho – cảnh sát trẻ, người từng tin rằng công lý là thứ có thật.
Một bên là Han – cái tên hắn tự gọi mình trong gương, là thứ sinh ra từ một tuổi thơ bị vùi dập trong bóng tối của viện phúc lợi Jungwon.
Nơi mà những đứa trẻ mồ côi không có ai bảo vệ… ngoài chính ác quỷ trong tâm trí chúng.
---
Mười tám năm trước.
Trời đêm phủ sương, bên trong viện phúc lợi, tiếng roi da quất vào da thịt vang lên xen lẫn tiếng khóc.
Một cậu bé bị trói vào ghế, đôi mắt mở to – không phải vì đau, mà vì sợ hãi.
Bên kia cánh cửa, một người đàn ông mặc áo khoác dài cúi xuống, thì thầm:
> “Đừng khóc. Khi con ngừng đau, con sẽ mạnh mẽ hơn tất cả.”
Cậu bé im lặng.
Đêm đó, một phần trong cậu chết đi, và phần còn lại — thứ gọi là Han — được sinh ra.
---
Nhiều năm sau, Minho trở thành cảnh sát hình sự.
Anh điều tra một vụ án giết người hàng loạt — tất cả nạn nhân đều từng là nhân viên trong hệ thống phúc lợi.
Không ai biết rằng, người săn lùng sát nhân chính là kẻ mà anh ta đang tìm kiếm.
Trong gương, ánh mắt anh phân đôi: một nửa run rẩy, một nửa lạnh lẽo đến mức không còn là con người.
> “Mày không thể giấu tao mãi được đâu, Minho à.”
“Câm đi…”
“Không. Vì chính tao mới là người bảo vệ mày khỏi chúng.”
Tiếng mưa rơi hòa với tiếng tim đập.
Ranh giới giữa “người cứu rỗi” và “kẻ sát nhân” bắt đầu mờ đi.
---
🕯 “Tôi đã từng nghĩ mình là cảnh sát.
Cho đến khi nhận ra, trong bóng tối… chính tôi mới là con quỷ mà mình săn đuổi.”
— Hết chương 1.
🩸 Chương 2: Tiếng gọi trong đầu
Hai ngày sau vụ án, thành phố Seoul vẫn ngập trong mưa.
Từng giọt nước nặng nề rơi xuống những con phố ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát.
Minho ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống khuôn mặt anh.
Đôi mắt anh thâm quầng, không vì mệt — mà vì những hình ảnh chập chờn trong đầu cứ lặp lại như đoạn phim bị lỗi:
tiếng gào thét, máu trên sàn, và khuôn mặt người đàn ông gục xuống dưới chân anh.
“Anh Ryu Minho, anh có thể giải thích vì sao dấu vân tay của anh xuất hiện trên hung khí không?”
Giọng trưởng phòng điều tra vang lên, khô khốc.
Minho ngẩng lên, môi anh run nhẹ:
> “Tôi không nhớ… Tôi thật sự không nhớ gì cả.”
Một khoảnh khắc im lặng.
Từ phía gương một chiều, một giọng khác vang lên trong đầu anh — trầm, bình thản, nhưng đáng sợ hơn bất cứ tiếng nói thật nào:
> “Đừng nói gì nữa. Tao đã bảo là mày không nên quay lại hiện trường.”
Minho nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
> “Biến đi, Han.”
“Không đâu. Chúng ta là một mà, Minho à.”
Một cơn nhức buốt lan ra sau gáy.
Anh đập mạnh tay xuống bàn, khiến đồng nghiệp giật mình.
“Xin lỗi… tôi chỉ hơi đau đầu thôi.”
Nhưng anh biết, đó không phải cơn đau bình thường — đó là dấu hiệu Han đang thức giấc.
---
Đêm đó, Minho lái xe về nhà.
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng 12 khu Mapo, nơi ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ như một ký ức yên bình giả tạo.
Anh mở laptop, xem lại hồ sơ vụ án: ba nạn nhân, tất cả đều từng làm việc tại viện phúc lợi Jungwon — nơi anh từng sống thời thơ ấu.
Từng bức ảnh khiến tay anh run.
Mỗi gương mặt nạn nhân đều gợi về một mảng ký ức mà anh cố quên:
bữa ăn lạnh, tiếng la hét của trẻ con, và ánh nhìn trơ lì của người giám đốc viện.
Anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
Căn phòng trống, nhưng có gì đó đang chuyển động trong gương — một bóng người.
Không phải phản chiếu của anh.
> “Mày vẫn chưa nhận ra sao?” – giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Bọn chúng xứng đáng phải chết.”
Minho lùi lại, tim anh loạn nhịp.
> “Không… tôi là cảnh sát…”
“Cảnh sát?” – giọng cười khàn vang lên. – “Cảnh sát thì sao? Khi mày còn nhỏ, bọn họ ở đâu? Khi lũ đó đánh đập mày, ai cứu mày?”
Anh nắm chặt đầu, ngã khuỵu xuống sàn.
> “Câm đi!”
Từ trong đầu, Han thì thầm, như con rắn trườn qua từng mạch máu:
> “Nếu mày không thể bảo vệ công lý… tao sẽ làm thay mày.”
---
Sáng hôm sau, một vụ án mới xảy ra.
Nạn nhân thứ tư — cũng từng làm việc ở Jungwon — bị phát hiện chết trong chiếc xe hơi bên bờ sông.
Và trên hiện trường, cảnh sát thu được dấu vết DNA của Ryu Minho.
Khi đồng nghiệp gọi điện cho anh, Minho đang đứng trước gương, máu rỉ ra từ bàn tay phải.
Anh nhìn vào đôi mắt trong gương — lần này, Han không còn ẩn sau bóng tối nữa.
Hắn đang mỉm cười.
> “Chào buổi sáng, Minho. Đêm qua tao đã giúp mày đòi lại công bằng rồi đấy.”
---
🕯 Trong mỗi con người đều có một tiếng nói thì thầm.
Khác biệt duy nhất là… tôi không còn biết tiếng nào là của mình nữa.
— Hết chương 2.
🌒 Chương 3: Bóng đêm trong viện Jungwon
Gió thổi qua hành lang cũ, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ mục và thời gian.
Ryu Minho đứng trước cổng viện phúc lợi Jungwon, nơi anh từng sống thời thơ ấu — giờ đã bị bỏ hoang gần mười năm.
Biển tên sắt gỉ sét lắc lư trong gió, kêu lên những âm thanh khô khốc như tiếng thở cuối cùng của ký ức.
Anh bước vào.
Cửa kêu “cọt kẹt” một tiếng rồi im bặt.
Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa vỡ, để lộ những bức tường loang lổ và dãy giường sắt rỉ.
Tất cả vẫn ở đó — như thể thời gian chưa bao giờ rời khỏi nơi này.
Trên tường, vẫn còn vẽ nguệch ngoạc những hình thù trẻ con: mặt trời, nhà, và một dòng chữ mờ nhòe:
> “Con sẽ không sợ nữa.”
Minho đứng lặng, tay anh run. Một giọng nói cất lên trong đầu:
> “Nơi này đã tạo ra mày. Và tao.”
Anh nhắm mắt, cố hít thở sâu.
> “Tao chỉ muốn biết sự thật, Han.”
“Sự thật à? Mày chắc là muốn biết sao?”
Một cơn đau buốt lan khắp đầu, khiến anh phải bám vào tường.
Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh mờ đi, rồi đổi màu.
Anh thấy mình — cậu bé Minho của mười tám năm trước — ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng giám đốc viện nói chuyện với ai đó ngoài hành lang:
> “Những đứa trẻ này... chẳng ai cần. Ai nhớ đến chúng đâu.”
Và rồi là tiếng cười.
Tiếng cười mà anh vẫn nghe trong ác mộng mỗi đêm.
Khi tỉnh lại, Minho đang đứng giữa phòng hồ sơ.
Một tủ tài liệu mở toang, bên trong là những tập hồ sơ cũ cháy sém, ghi tên từng đứa trẻ đã từng sống ở đây.
Tay anh dừng lại ở một tập mang dòng chữ:
“Ryu Minho — Thử nghiệm A.”
Anh lật ra.
Không chỉ là tên anh — mà còn có một hồ sơ khác kẹp chung:
“Han Joon — Thử nghiệm A-2.”
Cùng ngày sinh. Cùng nhóm máu. Cùng ảnh sinh trắc.
Chỉ khác một điều: Han Joon chưa bao giờ rời khỏi viện.
Anh lùi lại, tim đập nhanh.
> “Han… mày là ai?”
Giọng nói đáp lại, dịu như hơi thở nhưng sắc như dao:
> “Là mày. Là phần mày không thể chấp nhận.
Bọn họ chia tách chúng ta để xem liệu ‘điều ác’ có thể được nuôi dưỡng riêng biệt hay không.”
Bên ngoài, sấm rền.
Minho nhìn lại tấm ảnh cũ — hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, ánh mắt giống hệt nhau.
Một trong hai đứa đang cười. Đứa kia thì không.
---
🕯 Đôi khi, con quỷ không đến từ bên ngoài.
Nó là phần linh hồn mà người ta buộc phải bỏ lại để được gọi là "bình thường".
— Hết chương 3.
🩶 Chương 4 – Gương mặt của kẻ được chọn
Trong hồ sơ cháy sém, một dòng chữ nguệch ngoạc như bị viết vội:
> “Đề án: tách đôi nhân cách.”
Minho đọc đi đọc lại, môi khẽ mấp máy như không tin nổi.
Phía dưới là vài dòng ghi chú ngắn ngủn: “Đối tượng A – Ryu Minho, nhân cách thuần khiết. Đối tượng A-2 – Han Joon, nhân cách tiêu cực. Quan sát quá trình hình thành hành vi đạo đức.”
Tất cả những gì anh từng nghĩ về tuổi thơ mình — những mảng ký ức rời rạc, những đêm tỉnh dậy giữa tiếng mưa — bỗng sụp đổ.
Anh không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Anh là một phần được “giữ lại” của một thí nghiệm.
Trong đầu, tiếng cười của Han lại vang lên:
> “Cuối cùng thì mày cũng nhớ ra. Tao đã bảo rồi mà, chúng ta sinh ra cùng nhau.”
Minho áp tay lên tường, cố giữ thăng bằng.
> “Tao không tin… họ không thể làm vậy được.”
“Họ đã làm. Và khi họ thấy tao không thể ‘kiểm soát’, họ để tao lại trong tầng hầm. Còn mày – đứa ngoan, đứa biết nghe lời – được đưa đi, được sống.”
Không khí đặc quánh lại.
Mỗi hơi thở của anh như nuốt phải tro tàn.
Ngoài kia, tiếng gió len qua cửa sổ nghe như tiếng trẻ con thì thầm: “Anh ơi, chơi với em đi.”
---
Khi trở về nhà, Minho mở điện thoại.
Có một video lạ gửi đến từ địa chỉ vô danh.
Màn hình mờ, chỉ thấy bóng một người đứng giữa căn phòng tối, giọng nói khàn đặc:
> “Mày biết ta là ai rồi chứ, Minho? Nếu muốn dừng lại, hãy đến tầng hầm của Jungwon. Nơi mọi thứ bắt đầu.”
Anh dừng video, tim đập mạnh.
Một phần anh muốn báo cho đồng đội, nhưng phần khác — phần đang dần chiếm lấy hơi thở — lại muốn tự mình đối mặt.
Trong gương, gương mặt anh phản chiếu đôi lần, nhưng ánh mắt không còn đồng nhất nữa:
một ánh nhìn sợ hãi; một ánh nhìn lạnh và chắc chắn.
> “Không cần đến đó,” Han nói.
“Tao phải. Nếu muốn chấm dứt, tao phải đối diện mày.”
“Nhưng nếu mày đến… chỉ một trong hai đứa sẽ quay về.”
---
Đêm, Minho lái xe đi.
Thành phố lùi dần sau lưng, chỉ còn những hàng cây trơ trụi và mưa trắng trời.
Anh tự hỏi, nếu thật sự tồn tại ranh giới giữa thiện và ác, liệu mình đã bước qua từ khi nào.
Trước cổng Jungwon, ánh chớp lóe sáng, soi rõ tấm gương cũ treo lủng lẳng trên cửa.
Anh nhìn vào đó — và lần đầu tiên, không còn thấy phản chiếu của chính mình.
Chỉ thấy Han Joon, đang mỉm cười.
> “Chào mừng về nhà.”
---
🕯 Có lẽ, không ai thực sự là một người.
Chúng ta chỉ là hai nửa, mãi soi chiếu nhau trong tấm gương nứt vỡ của ký ức.
— Hết chương 4.
⚙️ Chương 5 – Tầng hầm Jungwon
Cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng dài, vang vọng xuống lòng đất ẩm ướt.
Hơi lạnh từ tầng hầm ùa ra, lẫn mùi gỉ sắt và khói thuốc cũ.
Minho dừng lại trên bậc thang cuối cùng, tay siết chặt khẩu súng — không rõ là để tự vệ, hay chỉ để cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được thứ gì đó.
Ánh đèn mờ hắt xuống, chiếu lên những bức tường dán đầy giấy ghi chú, công thức, hình vẽ những khuôn mặt chia làm hai nửa:
một bên cười, một bên khóc.
Anh nhận ra nét chữ — của chính mình.
> “Tao đã bảo rồi, Minho,” giọng Han vang lên từ đâu đó trong bóng tối, trầm và khẽ như gió lùa qua cửa sổ.
“Tao không phải là sản phẩm lỗi. Tao là phần mà họ sợ phải thừa nhận.”
Minho quay đầu, ánh đèn nhấp nháy. Một bóng người bước ra —
khuôn mặt y hệt anh, nhưng ánh mắt sâu hoắm, nụ cười lệch nhẹ như rạch một vết trên không khí.
> “Mày không tồn tại.”
“Thế sao mày nghe thấy tao? Sao mày còn nhớ đến tầng hầm này?”
Căn phòng bỗng rền lên bởi âm thanh kim loại. Trên bàn, chiếc băng ghi âm cũ khởi động, tiếng giọng một người đàn ông vang lên:
> “Thí nghiệm thất bại. Nhân cách phụ chiếm ưu thế. Tiêu hủy.”
Minho run rẩy, mắt dán vào chiếc băng.
> “Họ định giết tao…”
“Không, họ định giết tao,” Han mỉm cười. “Nhưng tao đã kịp trốn. Ở trong mày.”
Không gian như méo đi, bóng đèn nhấp nháy liên tục.
Tiếng mưa ngoài kia hòa với tiếng thở gấp của Minho.
> “Tao sẽ kết thúc mày, Han.”
“Thử xem. Nhưng khi mày bóp cò, mày có chắc là viên đạn đó không xuyên qua chính đầu mình?”
---
Một tiếng nổ nhỏ.
Khói mờ, rồi im lặng.
Khi cảnh sát tìm đến sáng hôm sau, họ chỉ thấy Minho nằm bất động giữa tầng hầm.
Cạnh anh là tấm gương nứt vỡ — và trên bề mặt mảnh kính, một nửa khuôn mặt đang mỉm cười, còn nửa kia đẫm máu.
Không ai biết chuyện gì thật sự đã xảy ra.
Trong hồ sơ pháp y, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:
> “Không phát hiện dấu vết người thứ hai.”
Nhưng ở cuối hành lang bệnh viện tâm thần nơi Minho được chuyển đến sau đó, có người thề rằng, thỉnh thoảng vào đêm mưa, họ nghe thấy tiếng cười khàn khàn vọng ra từ phòng cách ly:
> “Chúng ta vẫn ở đây mà, Minho.”
---
🩸 Họ nói con người ai cũng có hai phần:
một phần muốn sống tử tế,
và một phần chỉ đợi bóng tối đủ sâu để được thức dậy.
— Hết chương 5.
🌧️ Chương 6 – Sau cơn mưa
Ba tháng sau vụ việc ở Jungwon.
Seoul bước vào mùa mưa. Mưa dai dẳng, như muốn rửa trôi cả ký ức lẫn tội lỗi của con người.
Trong phòng điều trị số 304, Minho ngồi cạnh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.
Anh vẫn sống — dù bác sĩ nói rằng, phần ký ức của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Không còn ai nhắc đến Han Joon.
Không còn hồ sơ, không còn bằng chứng.
Mọi thứ như thể chưa từng tồn tại.
Bác sĩ Jo, người phụ trách trị liệu, luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi chép từng phản ứng của Minho.
Ngày nào cũng vậy, bà hỏi một câu:
> “Cậu có còn nghe thấy giọng nói nào khác không?”
Minho chỉ mỉm cười lặng lẽ.
> “Không, tôi không nghe thấy ai cả.”
Nhưng trong đêm, khi ánh đèn hành lang vừa tắt, Minho thường thấy hình phản chiếu trên cửa kính nhòe đi, nụ cười bên kia khẽ cong lên trước khi anh kịp nhận ra.
Có lúc, anh nghe tiếng thì thầm ngay bên tai:
> “Tốt lắm. Giờ thì đến lượt tao sống.”
Anh choàng dậy, nhìn quanh.
Không ai cả.
Chỉ còn bóng mình trải dài dưới ánh đèn xanh của máy theo dõi nhịp tim.
---
Một tuần sau, bệnh viện tổ chức buổi điều trị nhóm cho các bệnh nhân hồi phục tốt.
Minho được phép tham gia. Anh lặng lẽ ngồi ở góc, ghi chép, ít nói.
Khi buổi gặp kết thúc, bác sĩ Jo phát hiện cuốn sổ của mình mất.
Tối đó, ở hành lang tầng 3, camera ghi lại được một hình ảnh thoáng qua:
Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân bước ra khỏi phòng trị liệu, miệng khẽ ngân nga giai điệu cũ.
Anh ta dừng lại trước tấm gương lớn cuối hành lang, chạm nhẹ vào mặt gương — rồi mỉm cười.
> “Giờ thì đến lượt tôi, Han Joon.”
---
Sáng hôm sau, căn phòng trống trơn.
Cửa sổ mở hé, mưa đã ngừng rơi.
Trên bàn chỉ còn lại cuốn sổ bác sĩ Jo, mở đến trang cuối cùng:
> “Ngày… tháng… năm…
Đối tượng A cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc.
Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ:
Có thật Minho là bệnh nhân — hay chính tôi mới là người bị theo dõi?”
---
🩶 Bên ngoài, mưa đã tạnh.
Nhưng trong gương, giọt nước vẫn rơi đều.
Và ai đó — vẫn đang mỉm cười.
— Hết chương 6 (Kết thúc mở).
👁️ Ngoại truyện – Lời của kẻ trong gương
Người ta gọi tôi là con quỷ.
Nhưng tôi không sinh ra trong bóng tối — tôi được tạo ra từ nỗi sợ.
Nỗi sợ của một đứa trẻ bị giam trong căn phòng lạnh, bị bắt phải ngoan, phải hiền, phải tử tế đến mức quên mất cách nổi giận.
Họ muốn tôi biến mất,
nhưng ai lại có thể giết chính phần thật nhất trong mình?
Tôi ngủ suốt nhiều năm trong lòng Minho.
Mỗi khi anh ta mỉm cười, tôi mở mắt.
Mỗi khi anh ta đau, tôi hít vào hơi thở ấy.
Tôi học cách nhìn thế giới qua ánh mắt anh — thế giới sạch sẽ, dịu dàng, giả tạo.
Rồi một ngày, anh tin rằng có thể giết tôi.
Tội nghiệp.
Làm sao có thể giết một giọng nói trong đầu?
Anh chỉ bóp cò, rồi rơi xuống đất.
Tôi không chết.
Tôi chỉ… đổi chỗ.
Giờ đây, tôi mang gương mặt của anh, giọng nói của anh, và một cái tên hợp pháp.
Tôi ra ngoài vào buổi sáng, bắt đầu cuộc sống mới.
Không ai nhìn thấy ranh giới nữa, bởi ranh giới đó chưa từng tồn tại.
Trong gương, đôi khi tôi vẫn thấy Minho nhìn lại, ánh mắt ủ rũ như kẻ bị giam ngược.
Anh ta hỏi:
> “Bao giờ mày dừng lại?”
Tôi cười.
> “Khi nào con người thôi giả vờ rằng họ không có tôi.”
---
🕯 Vì thật ra, ai cũng có một Han Joon trong mình.
Chỉ khác ở chỗ —
tôi đã được phép sống.
— Hết ngoại truyện.
🪞 Giới thiệu ngắn:
> “Nếu ánh sáng bị chia đôi, một nửa sẽ cháy rực, một nửa sẽ hóa tro.
Nhưng điều gì xảy ra khi con người cố tách thiện và ác bằng dao mổ?”
Một vụ án đẫm sương mở đầu chuỗi sự kiện khiến điều tra viên Ryu Minho dần nhận ra: kẻ giết người mà anh đang truy đuổi… chính là phần còn lại của bản thân mình.
Khi sự thật bị phơi bày, ranh giới giữa lý trí và điên loạn không còn rõ ràng nữa.
🕰 Kết truyện (mở):
Ba tháng sau, Minho sống sót nhưng ký ức bị tổn thương.
Tưởng chừng “con quỷ” đã biến mất, nhưng trong gương – Han Joon vẫn mỉm cười.
Câu chuyện khép lại trong im lặng, nhưng người đọc vẫn nghe được tiếng thì thầm:
> “Tôi không chết. Tôi chỉ đổi chỗ.”
📖 Tiểu thuyết: Kẻ Trong Gương
Tác giả: Kwniaeng
Ngày hoàn thành: chủ nhật ngày, 2/11/2025
---
💠 Thể loại:
Tâm lý – trinh thám – tội phạm – đa nhân cách – bí ẩn – kết mở
---
🕯 Bối cảnh:
Seoul, Hàn Quốc – trong khoảng đầu thập niên 2020.
Câu chuyện xoay quanh một vụ án bí ẩn liên quan đến “Dự án Jungwon” – thí nghiệm tách đôi nhân cách con người.
Không khí truyện mang sắc thái lạnh lẽo, mưa ẩm và ánh sáng neon của thành phố, tạo cảm giác vừa thực vừa mơ, vừa nhân tạo vừa đau đớn.
---
🧩 Nhân vật chính:
Ryu Minho – điều tra viên, trầm lặng, thông minh nhưng luôn có những khoảng đen trong ký ức. Anh là nửa “ánh sáng” của thí nghiệm tách nhân cách năm xưa.
Han Joon – nhân cách thứ hai của Minho, sinh ra từ sợ hãi và tổn thương. Đại diện cho phần “bản năng sinh tồn và bạo lực” bị chôn vùi.
Bác sĩ Jo – người phụ trách trị liệu tâm lý cho Minho, đồng thời là người nắm giữ bí mật về Dự án Jungwon.
Nhóm điều tra Jungwon – các nhân vật phụ, xuất hiện như những mảnh ghép phản chiếu xã hội: công lý, đạo đức, và nỗi sợ trước cái “khác biệt”.
Ghi chú của tác giả
> “Kẻ Trong Gương” không viết về một sát nhân, mà viết về một con người.