Tiểu đường
Tác giả: người thu thuế emo
Huyền Dị/Phạm tội
Ở một hành tinh cách trái đất 300.000 năm ánh sáng thì có một chủng tộc sống với thời tiết khắc nghiệt nóng và khô cũng như thiếu tài nguyên thiên nhiên .Vì vậy ,cuộc sống thường nhật của họ là hái lượm một số loại cây ăn quả có thể sống sót thời tiết trên đó và vào buổi đêm thì họ có tập tục chơi nhạc nên chỉ số thông minh thường dừng ở mức 40 nhưng họ có tuổi thọ 1 000 000 năm tuổi .Cho đến một ngày thì có những chủng tộc khác xâm chiếm để nghiên cứu bộ gen 1 triệu năm tuổi và ứng dụng lên họ ,khiến chủng tộc tuổi thọ dài đằng đẵng phát triển trí tuệ và họ đã nghĩ ra cách chuyển hóa âm năng qua các dạng năng lượng khác .Cuối cùng họ cũng có thể đánh đuổi được các chủng tộc khác .Sau đó ,họ bắt đầu tạo ra các nền văn minh khác nhau và tạo ra các thiết bị hiện đại hơn và xây dựng trường học và đại học .Vì các nền văn minh có các chủ nghĩa khác nhau nên thường xuyên xảy ra chiến tranh để tranh giành quyền ảnh hưởng …
Tôi vừa có được hồ sơ ở tuổi 200 ,vì đúng lúc các nền văn minh đang tranh giành lẫn nhau nên nhà nước yêu cầu trên tuổi 200 phải tập huấn đi quân sự .Nói thật thì gia đình tôi cũng không giàu có nhưng cũng không nghèo nhưng ai cũng nói tôi thuộc gia tộc nho giáo tức là cứ hiểu là thông minh đi .Thông thường thì lúc đi ra ngoài thì ai cũng ấn tượng với sự chăm chỉ của tôi cả nhưng tôi thấy đó cũng là chuyện bình thường .Trái ngược với tôi thì mẹ tôi thường ngấc mặt lên cao khi nghe những lời khen vô nghĩa ấy nhìn mà mỏi cổ hộ còn về nhà thì mẹ thường tát vào má tôi hay dùng một cái vật thể mà có thể cho là cầm được để đánh vào tôi ,cuối cùng thì mẹ thường nói là “vì con mà mẹ chịu khổ nên đừng làm mấy trò như này nữa”tôi thì cũng đã quen rồi nên cũng chẳng sao .Thậm chí thằng bạn của tôi có lần còn bị bố nó đánh cho nhập viện ,chúng tôi thường kể những chuyện như thế và suy nghĩ nó dưới dạng một trò đùa cợt nhả vui vẻ ,đằng nào thì tôi và đám bạn tôi đều quen việc đánh cho chảy máu hay bất tỉnh nữa .Vì có công lao nuôi dạy khắt khe của mẹ tôi nên tôi mới có được ngày hôm nay.Cảm ơn mẹ nhiều!Con yêu mẹ …
Vài ngày sau khi có được hồ sơ thì tôi được bức thư yêu cầu tham gia quân đội .Vì tôi có một chút “tài năng” nên tôi được một chức vụ cao hơn so với người cùng lứa tuổi và tôi phải đồng ý vì nhà nước quy định như thế .Sau đó tôi đến nơi triệu tập ,có lão già đứng trên mục ,theo tôi nhớ thì lão nói như sau :
-Dù chúng ta đã độc lập khỏi khỏi những chủng tộc ngoài hành tinh khác nhưng chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh cho một kỷ nguyên mới ,một kỷ nguyên tiến bộ …
Dù sao tôi cũng chắn quan tâm lão nói gì nhưng tôi biết là ngày mai là quân địch sẽ tấn công và niệm vụ tôi là di tản người dân và làm vài trò mèo khác .Ngày mai ,tôi phải thức sớm rồi tôi đến chỗ để di tản rồi tôi gặp được người đó .
Tôi thấy được người con gái đang run rẩy ,ẻm rất đẹp ,tôi không biết miêu tả như nào nữa ,tôi không phải người giỏi văn học hay gì đó đâu ,tôi chỉ biết là ẻm da trắng ,tóc vàng ,mắt to ,thân hình hơi gầy guộc và cao ráo nữa ,lúc đó em ấy dính đầy máu .Tôi nhận ra đó là tình yêu đời mình một cô gái cô đơn giống mình ,tôi vội chạy đến hỏi :
-Sao người em dính đầy máu vậy .
-Em bị giặc tấn công ạ
-Thế để anh dẫn em tới nơi an toàn hơn .
Nghĩ cũng lạ vì giặc chưa tấn công thì sao em ấy có thể bị tấn công được chứ cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm .Rồi tôi cứ làm việc như một người lính thôi ,tôi đánh trận ,vậy thôi .Tôi không hiểu sao sau khi đánh ai trông cũng bơ phờ nhìn máu ,nước mắt và nước mũi hòa quyện với nhau nhìn chả ra cái mẹ gì cả .Tôi là thì chỉ mong em ấy vẫn còn đang an toàn thôi .Tôi đến lại chỗ mà tôi đưa ẻm tới ,rồi tôi hỏi ẻm :
-Em tên gì ?
-Em tên là Bellefortune .Anh đánh trận có ổn không .
-Hơi đau nhưng chả sao ,anh đã thích nghi với nó rồi mà .
-Vậy anh có muốn tới “thiên đường ” không ?
-Chỗ đó như nào vậy ?
-Nó sẽ là nơi không có ràng buộc ,không có tội ác ,không có sự ràng buộc ,chỉ có hai chúng ta và chúng ta sẽ về lại bản ngã thật .
-Mà sao em biết được nơi này vậy ?
-Ba em thường dẫn em tới đây để em an ủi ông ấy .
-Là sao ?
-Thì ông ấy thường ra đây để khiến ông ấy vui lên .
-Vậy em làm gì ?
-Em làm con đĩ chó .
Thực sự là nghe xong câu nói đó làm não tôi dừng hoạt động khiến tôi càng bối rối hơn .
-Tại sao vậy ?
-Mẹ em gọi em là thế sau khi em an ủi ông ấy .
Thành thật mà nói thì tôi không hiểu ý em ấy là gì mà tôi cũng chẳng muốn chõ mũi vô chuyện nhà người ta nên tôi không hỏi nữa .Sau đó ,tôi tới nơi gọi là “thiên đường ” mà em ấy nói .Nơi ấy có một cái cánh đồng hoa tuyệt đẹp và có một số thứ nhầy nhụa mà tôi không rõ là gì ,nhìn kinh tởm làm sao ,nó là bãi bầy nhầy ,một hỗn hợp chất thải của nội tạng con người ,nói tục ra là nhìn như cứt ,được cái là nó vô hại ,dù tôi bóp nát nó như nào hay chém nó ra làm nhiều mảnh thì nó cũng không có phản ứng gì ,nó cứ lết cái thân tật nguyền của nó tới một chỗ vô định .Có vẻ hơi kì cục nhưng nhìn chúng di chuyển đã trở thành một thú vui kì quặc của tôi ,tôi đã thấy có một con đang di chuyển tới cái rìa thì nó đã bắt đầu lại “chuyến đi khám phá cánh đồng hoa”riêng của nó .Ở đây thì tôi thấy không còn áp lực nào nữa như là giải phóng vậy ,theo tôi nhớ thì ở trên trái đất có một thuật ngữ tên là “phóng sinh” thì phải ,là mình sẽ giải phóng con vật về thiên nhiên để con vật có thể sống như một con vật thực thụ ,tôi cảm thấy như mình đang được trở lại làm mình lại vậy ,không áp lực gì cả ,nơi này giống như nơi phóng sinh riêng dành cho con người vậy ,được làm chính mình …Sau đó ,tôi có để ý lại là người em ấy dính đầy máu .
-Anh tắm cho em được không ?Thành thật thì tôi không biết não tôi đang suy nghĩ gì nữa .Và không biết là may mắn hay kì cục thì em ấy lại đồng ý .
Tôi chạm vào da thịt em ấy ,xương tay chân em ấy tôi có thể nó nhỏ nhắn như nào và da em ấy mềm cỡ nào ,nó thực sự khiến tôi rạo rực ,một cảm giác mới mà mẹ tôi thường tránh để nói …LÀ TÌNH YÊU ,LÀ HẠNH PHÚC ,LÀ KHOÁI CẢM !Não tôi nói như kiểu tìm được một nguyên tố hóa học mới vậy .
-Sao em tin tưởng em vậy ,chúng ta gặp nhau có một lần thôi mà ?
-Em không còn nơi nào để về .
-Ba mẹ em đâu ?
-Em thấy họ không thở nữa rồi ạ .
-Em có nhớ gì không ?
-Khung cảnh lần cuối em thấy rất hỗn loạn thôi ạ .
-Thế em nghĩ gì về ba mẹ em .
-Em yêu ba em hơn mẹ em ,ba em dễ tính hơn mẹ em ,ba còn mua cho em nhiều đồ ăn mà mẹ thường không cho nữa ,em thích cảm giác cấm kị đó .
-Vậy à .
-Mà ngược lại thì sao anh cưu mang em vậy ?
-Thì anh cảm thấy cô đơn ,anh lạc lõng và anh yêu em ,anh đã thấy em đặc biệt hơn những người khác ,là những phần không thể thiếu của nhau .Con bé chỉ cười ngượng mà không nói gì thêm .Rồi ,tôi dẫn em ấy về nhà mình ,nhà tôi không phải khá giả cho lắm ,chỉ có tiện nghi cơ bản và một số nhạc cụ,chẳng có gì đặc biệt .
-Anh biết chơi nhạc à ?
-Ừ .
-Anh chỉ hộ em với ,em không biết chơi .
-Dạy chơi nhạc là quyền cơ bản của công dân mà .
-Ba mẹ em không phải công dân .
-Tại sao ?
-Nhà em không có hồ sơ ,nhà nước hoàn toàn không biết sự tồn tại của gia đình em .Nhà em làm đủ trò để kiếm tiền qua ngày mà chứ làm gì có sơ yếu lí lịch ,sống cũng như không ,chết cũng như sống .Em muốn có một sơ yếu lí lịch đàng hoàng ,em muốn mọi người đối xử em như một thứ bình thường ,nhưng để có thì cần kiểm tra khả năng chơi nhạc cụ nếu không có khả năng thì sẽ bị “xử tử” để tránh tránh phúc lợi xã hội bị tiêu phung phí .
-Vô lí nhỉ ?
-Dạ …
-Thế để anh chỉ cho .
Tôi chỉ cho em ấy ,ngón tay của hai chúng ta đan vào nhau như tôi đang dạy chữ cho em ấy vậy ,tôi cố gắng nắn tay em một cách nghiêm túc nhưng nhìn cử chỉ vụng về của em ấy làm tôi bật cười .
-Khuya rồi ,anh ngủ ở ngoài nha .
-Anh ngủ với em đi .
Con bé năn nỉ nên tôi mềm lòng và tôi ngủ với em ấy ,tôi ôm ấy chặt nhất có thể ,tôi chỉ là không muốn em ấy lăn dưới giường và bị thương ,tôi chỉ là muốn ẻm an toàn thôi ,chỉ là tôi muốn em ấy an toàn ,tôi muốn em ấy an toàn .Tôi đã từng nghe một câu chuyện khá hay ho ,đến tới giờ nó vẫn luôn là động lực của tôi ,có hai mẹ con nghèo khó ,con chăm chỉ học tập và mẹ luôn chăm chỉ làm việc kiếm cơm mỗi ,điểm quan trọng nhất là hai con người sống hạnh phúc với nhau .Tôi biết tổng ý mẹ là “mẹ đã cực khổ vì con nên hãy đền đáp đi” nhưng mà tôi nghĩ cả hai là chỗ dựa tinh thần lẫn nhau là phần không thể thiếu lẫn nhau ,tôi sống tới bây giờ cũng là để tìm một chỗ dựa như hai mẹ con vậy và giờ tôi đã thấy nửa kia ,là em ấy ,ngoài ra mẹ cũng thường mỉa mai và nhắc nhở điều tôi làm sai trước đám bạn của mẹ như kiểu đây là một điều tốt đẹp đáng được tuyên truyền ,vậy rồi khiến tôi đỏ mặt như trái cà chua và điều đó khiến ai cũng cười ,nhìn thấy người khác vui vẻ làm tôi hạnh phúc theo .Tôi tự cười với những khung cảnh ấy ,tôi thấy thật thảm hại mà thật may mắn làm sao tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình ,chúng tôi sẽ trải qua những biến cố cuộc đời và bên nhau mãi ,tôi sẽ không cần đau đớn một mình nữa ,đã có em ấy .
Ngày mai ,tôi lại tới chỗ tập huấn và hành động bình thường ,nói chung làm mọi thứ vẫn ổn và không có gì đặc biệt .Về nhà thì tôi lại gặp em ấy ,em ấy đợi tôi sẵn và nhảy lên người tôi ,tôi chạm vào hông em ấy ,cảm giác như là mọi phần của em ấy đều làm từ bông vậy .Tôi thả em ấy xuống .
-Đến lại chỗ đó nhé anh .
-Ừ .
Đến lại “thiên đường” ,ẻm bất ngờ nhảy lên người tôi ,rồi hôn tôi mãnh liệt ,rồi tôi lại như hồi nhỏ và mặt đỏ như trái cà chua làm ẻm bật cười .
-Em biết cái ni đâu ra vậy ?
-Ba em thường làm như thế với em ở đây .Làm xong rồi thì ông vẫn khóc và làm thêm lần nữa nhưng nó còn khiến ba khóc còn nhiều hơn.Ông ấy không khiến em khó chịu cho lắm cũng không đau đớn gì cả ,nó chỉ là một cảm giác kì quặc và cũng khá là thoải mái .
Rồi em ấy lại chạm vào người tôi ,nó không quá khó chịu nhưng cũng chẳng vui vẻ gì nhưng nhìn em ấy cười làm tôi vui vẻ theo ,tôi thấy mình có giá trị hơn hẳn ,tôi là niềm vui em ấy ,như tôi đã nói ,cả hai là điểm trụ tinh thần lẫn nhau !Sau lần đó thì tôi đã rút ra được “thiên đường” là gì (tôi không biết nó đúng hay sai) ,”thiên” là ngàn còn “đường”là chất ngọt ,vậy có nghĩa là rất nhiều chất ngọt ,tôi thực sự được bọc bởi đường .Tối đó ,em ấy làm thêm nữa .Ngày mai ,vẫn như vậy nhưng em ấy lại chẳng cho tôi ôm Bellefortune nữa ,tôi chỉ là muốn tốt cho em ấy thôi mà ,sao em ấy lại ghét chuyện đó cơ chứ .Ngày mai ,Bellefortune ấy còn kỳ quặc hơn Bellefortune lại muốn tôi ngủ ở ngoài ,vậy là tôi nhút nhát ra ngoài “thiên đường” ,tôi thấy nó không thay đổi gì ,vẫn có cánh đồng hoa ,vẫn có những nội tạng con người đang lết cái thân tật của nó ,tôi ghép những sinh vật ấy sao cho nó giống hình dạng em ấy ,rồi tôi ôm nó ,nó là những gì tôi nghĩ về em ấy ,mềm mại và dễ chịu ,tôi ôm lấy nó ,nó cũng chẳng phản ứng gì và rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ như cách để trốn thoát .Ngày mai ,tôi về nhà lại ,tôi thấy cảnh Bellefortune đang lấy tiền chu cấp từ mẹ tôi gửi về ,tôi tát em ấy một cái để răn đe ,sau đó tôi thấy Bellefortune khóc ,tôi không biết đó là thật hay diễn nữa rồi chạy ra ngoài .Tôi lại khóc ,vẫn khóc và khóc ,nước mắt tuôn ra không ngừng dù tôi không biết tại sao ,những dòng nước mắt cũng chẳng nói hết nổi cảm xúc .Tôi vô nhà vệ sinh rửa mặt ,rồi tôi nhìn mình trong gương ,rồi tôi lại phì cười ,tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó bần hèn ,nước mũi và nước mắt chảy ra ,nó thực sự rất buồn cười ,tôi cười và khóc cùng một lúc theo đúng nghĩa đen ,hồi nhỏ khuôn mặt tôi khi khóc cũng như vậy ,vì vậy nó thường là thú vui tiêu khiển của mọi người ,ai cũng cười khi tôi khóc nhưng mà nhìn vô khuôn mặt tôi thì tôi cũng cười thôi .Tôi ổn định lại tinh thần nhưng nghe tiếng thút thít làm mọi thứ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn ,tôi không nhịn được khuôn mặt khi tôi khóc ,rồi tôi khóc to hơn thì lại cứ khiến tôi cười to hơn ,rồi khi tôi cố dừng khóc thì tiếng thút thít còn làm tôi cười to hơn nữa ,cứ lặp lại liên tục như vậy trong suốt vài tiếng .Cuối cùng thì tôi cũng dừng khóc được ,đây lần đầu tiên tôi khóc lâu như vậy ,mỗi khi tôi khóc vì mẹ la thì mẹ thường nói là “oan lắm hay gì mà khóc ,tin tao đánh mày nữa không”,khiến tôi phải dừng khóc nên tôi chỉ khóc lâu lắm là năm phút thôi .Tôi tự hỏi em ấy đang em ấy đang ở đâu mà tôi nghĩ đến lúc để Bellefortune đi rồi … bởi vì Bellefortune ấy không phải ẻm!Đột nhiên có một tiếng hét vang lên và tôi nghe được :
-Hiện tại ,địch đang tấn công bất ngờ ,chúng tôi sẽ triệu tập các binh sĩ nhanh nhất có thể .
Thế là suy nghĩ tôi bị cắt ngang và tôi hành động như một binh sĩ .Tôi thấy tôi và những chiến sĩ khác như con ong vậy .Khi chết thì xác sẽ bị chôn vùi ,khi phạm tội thì sẽ bị những con ong khác xé hết chi ,chẳng hiểu được là giết nhau để làm gì nữa .Rốt cuộc là chẳng còn biết tên nhau mà tàn sát lẫn nhau làm cái quái gì vậy ,tôi còn thấy được hai người lính đâm nhau tới chết nữa ,nhìn giống hai con ong đang chích lẫn nhau vậy ,khi loài ong bị kích động thì chúng sẽ chích và cái kiêm tiêm sẽ lôi những nội tạng khác ra ngoài làm cho chúng chết .Sau khi làm đủ trò con bò để hại lẫn nhau thì phe tôi đã khiến cho phe còn lại rút lui .Nhờ có sự chiến đấu anh dũng của những người khác cả .Đánh trận xong rồi thì tôi tìm lại em ấy ,chật vật vài tiếng thì … Tôi đã tìm thấy em ấy !Tôi ôm em ấy chặt nhất có thể ,em ấy không xua đuổi tôi như con người trước ,tôi tìm thấy lại hạnh phúc đời tôi rồi tuy người em ấy hơi lạnh nhưng đó không phải vấn đề .
-Chán em quá mà .Ham chơi quá đi .Em làm anh lo lắng lắm đấy ,lần sau đừng ham chơi như vậy mà đi lạc nữa nha .
Em ấy không nói gì cả .
-Dễ ghét quá đi !Nói xong tôi véo nhẹ đôi má trắng bệch của em ấy em ấy .
Tôi cõng em ấy tới “thiên đường” ,tôi thấy người em ấy hơi thối nên tôi tắm cho em ấy như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy ,nhưng kỳ quặc thay mùi hôi ấy không hết mà còn hăng hơn ,để át mùi thì tôi đành dùng mùi thơm cây hoa thay thế cơ mà nó vẫn chưa đủ .Rồi tôi nhìn thấy cây hoa ấy thơm đủ để át mùi hôi nhưng nó có rất nhiều gai :
-Anh cắm nó vào nhé ?
Em ấy vẫn không nói
-Im lặng là đồng ý nha .
-…
-Em đồng ý rồi nha .
Tôi cắm hoa vào em ấy ,nó khiến em ấy chảy máu và tôi cũng chảy máu theo .
-Anh muốn tốt cho em thôi .Tôi nói thầm như thế .
Tất nhiên là tôi cũng không quên cửa sổ tâm hồn của em ấy rồi ,tôi đã cắm 2 bông hoa vào vào đôi mắt em ấy để trang trí thêm cho đôi mắt vô hồn của em ấy .Tôi đã rất mãn nguyện với khi tôi trang trí thêm cho cơ thể em ấy .Rồi tôi dẫn em ấy về nhà ,tôi đút cho em ấy ăn nhưng em ấy không mở miệng nên tôi mớm em ấy như chim vậy .Vì có một số chiến công nên tôi được thăng chức và tôi có ý kiến là bỏ tục “xử tử” khi không có khả năng chơi nhạc cụ vì tôi biết từ trước tới giờ thì em ấy không biết chơi nhạc nên tôi không muốn em ấy bị hành hạ bởi điều đó nữa .Và may mắn là nhà nước đồng ý chuyện đó .
Vài ngày sau thì một chuyện bất khả thi đã tới ,mẹ tôi thăm tôi .Mẹ tôi chứng kiến được những gì tôi làm với em ấy .Không hiểu sao bà ấy lại hét toáng lên như vậy ,tôi chỉ là muốn tốt cho em ấy ,muốn em ấy đẹp hơn thôi mà .Sau đó thì tôi nghe nói là mẹ tôi tự tử thì phải và thì tôi bị trục xuất khỏi quân đội .
TÔI ĐÃ GẦN NHƯ MẤT TẤT CẢ .
Không sự nghiệp ,không tiền bạc ,không gì cả .Nên tôi quyết định sẽ bỏ tất cả như tất cả mọi thứ rời bỏ tôi vậy ,tôi lấy tất cả số tiền rẻ rách còn lại để mua kẹo mà mẹ thường cấm tôi mua ,tôi cũng không ngờ là túi kẹo tôi lại to bằng nửa tôi .Tôi và em ấy cùng tới lại “thiên đường ”.
Tôi đã ăn rất nhiều kẹo và nó khiến tôi chảy máu mũi nhưng mà giờ lượng đường trong máu tôi nhiều tới mức khi tôi nôn ra máu thì tôi cũng thấy nó vị ngọt nhè nhẹ .Bây giờ thì chết ở đây ,tôi cũng chẳng hối hận gì ,nhưng tôi sẽ không một mình ,tôi có em ấy là vợ và các sinh vật nhầy nhụa khác là con nuôi tôi ,tôi không ở một mình ,tôi không cô đơn .Khi ăn hết đống kẹo ,tôi chui vô cái bao kẹo ôm thật chặt gia đình tôi .Tôi có được cái kết viên mãn ,sẽ không còn khổ đau nữa .
Đời ta như dòng sông
Trôi dạt không ý nghĩa …
Xin chào .Tôi tên là Felix ,tôi đến đây để dọn dẹp nhà tù do nhà nước thuê tôi,khác với khung cảnh mà tôi suy nghĩ thì đây có một cánh đồng hoa tuyệt đẹp và có một số thứ như là nội tạng con người nhìn khá là kinh ,nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi .Tôi thấy có một cái bao khá lớn ,và tôi mở nó ra .Khung cảnh mà tôi thấy làm tôi ghen tị với người thực vật ,hai cái xác phân hủy và mùi thối và nồng nặc vô cùng .Cảnh tượng đó ám ảnh tôi cực kỳ khiến tôi chẳng quên nổi nó .
CẢM ƠN VÌ ĐÃ COI HẾT CÁI ĐỐNG NÀY .RẤT BIẾT ƠN .