Author: Ba Chỉ.
---
Cứu rỗi - không nhất thiết phải thật. Chỉ cần đẹp.
Khát máu - rồi cũng sẽ mệt mỏi.
Căn dinh thự dưới ngày mưa kèm theo sấm sét.
Ánh sáng loé lên, tia sét lao đầu xuống đất. Bóng Salvation hiện thoáng qua trên tường.
Dưới ánh đèn lờ mờ.
1 đêm yên tĩnh hiếm hoi. Và gã ta có thể đọc sách tới khi buồn ngủ kéo tới. Nhưng như bất kì bộ phim hài nào.
Yến bình?
Mọi thứ sẽ đều bị phá hỏng.
Cách cửa bật mở không báo trước, Salvation chỉ biết thở dài, môi lại khẽ cong.
Không cần nhìn cũng biết.
"Lại chán à? Bloodlust?"
Kể đứng ở ngưỡng cửa khẽ gật. Mái tóc trắng trông tả tơi, ắt hẳn trước đó đã bị vò mạnh. Rồi ánh mắt gã lướt xuống cánh tay.
"Ây da". Tay đưa lên che miệng.
Nghiêm trọng hơn gã tưởng nhiều.
Vết rạch, rất nhiều... Xuyên suốt mặt trong . cẳng tay, và tuy máu đã khô thì, vết thương rất sâu và nhiều.
Blood trầm cảm rồi. - Salvation tặc lưỡi.
Tay đưa lên vuốt tóc, đôi mắt bạc khoá chặt Blood trong tầm mắt, có chút không vui.
Đáng lí nên khóa luôn tay nó vào - Trong lòng gã cũng chết đi nhiều phần.
Nhưng để sau đi...
Nhìn nó khẽ tiến lại. Blood khắc hẳn khi thường.
Ờm... Sóng ngầm về rồi.
Bloodlust vẫn đứng nguyên, lưng dựa cửa không giám lại gần, mi phủ lên ánh đỏ u ám trong mắt. Dễ liên tưởng 1 con thú được huấn luyện.
Ừ... Ám ảnh.
"Lại đây... " - Salvation quay qua. Nặn ra nụ cười như bậc thánh mẫu. Hai tay dang hờ.
Khi này trân Blood mới nhích từng bước.
Nó bước tới, ôm ngang hông người kia, vai buông lỏng hoàn toàn, dụi má vào bụng Salvation. Trông mềm và không giám đòi hỏi.
Đau khiến nó biết nó còn sống.
1 cái ôm? Đủ rồi. Quá đủ. Salvation lúc nào giữ nó lại bằng quyền, bằng xích, nỗi sợ hãi sớm đã khắc sâu.
Nhưng cứu rỗi lại là cái đức tin duy nhất nó có thể dựa vào
"Sylvia... " - Blood gọi khẽ, dụi sâu hơn.
"Ừ..." - Salvation đưa tay soa đầu nó, vuốt ve nhẹ nhàng.
Trong mắt gã thì. Ngoại trừ thay tóc Blood mềm ra, là sợi xích nhàn nhạt do khế ước đã chấm bút.
Từ lâu lắm rồi... Chỉ là mọi người đồng loạt mọi người muốn gã quản Blood.
Vậy thôi....
Tay Salvation nắm lại trên đỉnh đầu Blood. Vai người kia giật nhẹ.
Chậc... Tự nhiên muốn giật...
Nhưng rồi lại thả, chỉ chải lại cho hợp mắt.
---