Chương 1 – Chiếc ghế trống nơi cửa sổ
Buổi sáng ở Đà Lạt như thường lệ, sương giăng đầy những hàng thông ven đường. Quán cà phê “Lặng” mở cửa sớm, mùi cà phê rang lẫn trong gió lạnh, len vào những bản nhạc piano chậm rãi.
An Lạc chọn chiếc bàn sát cửa sổ — chỗ ngồi quen thuộc của anh suốt hai năm nay. Cốc cappuccino bốc khói mỏng, laptop mở sẵn, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh.
Một tiếng ghế kéo vang lên.
“Xin lỗi, chỗ này có ai chưa?”
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của một chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu, tóc hơi rối, nụ cười sáng như nắng ban mai.
“Chưa. Cậu ngồi đi.”
“Cảm ơn nhé, tôi là Trần Vân.”
“An Lạc.”
Từ hôm đó, sáng nào Trần Vân cũng ghé quán, gọi cà phê sữa đá, ngồi đối diện anh.
Không ai hẹn trước. Cũng chẳng cần.
Một sự trùng hợp lặp lại nhiều lần, dần thành thói quen.
Vân hay nói, còn Lạc thì lắng nghe.
Giọng nói của Vân trong trẻo, đôi khi lẫn chút khàn mệt sau những đêm làm dự án.
Một buổi sáng, Vân chỉ tay lên màn hình:
“Cậu học thiết kế à?”
“Ừ.”
“Đẹp thật. Cảm giác… có gì đó buồn trong từng nét vẽ.”
“Buồn?” – Lạc ngẩng lên.
“Ừ. Nhưng là kiểu buồn khiến người ta muốn ở lại.”
Lạc im lặng. Nhưng sau đó, anh mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nụ cười ấy không còn lạnh.
---
Chương 2 – Gió lướt qua khung cửa
Từ hôm ấy, họ bắt đầu nói nhiều hơn.
Trần Vân thường tới sớm, gọi hai ly cà phê. Một cho cậu, một đặt sẵn trước mặt Lạc.
“Cậu thích cappuccino đúng không? Tôi đoán thế, vì ngày nào cũng gọi.”
Lạc khẽ gật đầu, môi cong nhẹ:
“Cậu quan sát kỹ thật.”
“Không hẳn, chỉ là tôi… nhìn cậu nhiều.”
Câu nói khiến khoảng không giữa hai người chùng xuống.
Những ngày sau, họ cùng nhau đi bộ về sau giờ học, qua con dốc nhỏ rợp hoa mimosa.
Trần Vân kể chuyện, An Lạc nghe. Mỗi khi Vân cười, ánh mắt anh lại khẽ sáng lên.
Một chiều, trời đổ mưa.
Vân quên mang áo mưa, hai người trú dưới mái hiên gần cổng trường.
“Lạnh không?” – Lạc hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
“Có. Nhưng nếu cậu cho mượn vai thì chắc đỡ hơn.”
Anh liếc sang, định phản ứng, nhưng rồi bật cười.
“Cậu hay đùa thật.”
“Không đùa. Tôi đang thử xem cậu có đỏ mặt không.”
Lạc nhìn thẳng vào Vân. Ánh mắt ấy không né tránh, không nói ra, nhưng đủ khiến người kia im lặng.
Tối đó, Lạc về, mở lại file thiết kế dang dở. Trong bức phác thảo, anh thêm vào một chi tiết nhỏ: một chiếc ghế trống bên cạnh người ngồi đọc sách.
Lần đầu tiên, anh nghĩ — có lẽ mai chiếc ghế ấy sẽ không còn trống nữa.
---
Chương 3 – Khi người ta bắt đầu nhớ
Tháng 10, Đà Lạt lạnh hơn. Quán “Lặng” vẫn mở cửa mỗi sáng, nhưng hôm nay chiếc ghế đối diện trống.
Vân không tới.
Một buổi, hai buổi, ba buổi.
Lạc vẫn đến, vẫn ngồi, vẫn nhìn ra cửa sổ. Nhưng không còn giọng nói pha trò, không còn tiếng cười vang nhẹ trong quán.
Đến ngày thứ tư, anh nhắn tin:
> “Cậu ổn chứ?”
Không thấy trả lời.
Mãi tới đêm, tin nhắn đến:
> “Xin lỗi, tôi về quê mấy hôm. Bố tôi nhập viện.”
Một dòng ngắn ngủi, nhưng khiến tim Lạc thắt lại.
Anh soạn một tin nhắn dài — rồi xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
> “Giữ ấm. Khi nào về, tôi mời cà phê.”
Năm ngày sau, Vân trở lại.
Cậu gầy đi, mắt thâm quầng, nhưng vẫn cười:
“Tôi về rồi đây.”
“Ừ. Quán cà phê hôm nay hơi đông.”
“Không sao. Miễn là cậu vẫn ngồi đây.”
Khoảnh khắc ấy, Lạc nhận ra mình đã quen thuộc với sự hiện diện của Vân đến mức nào.
Mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ, mỗi cái nghiêng đầu cười — tất cả đều in vào trí nhớ anh.
Tối hôm đó, anh vẽ lại cảnh trong quán, và lần đầu tiên — thêm hai người ngồi đối diện, cùng cốc cà phê đang bốc khói.
---
Chương 4 – Nơi khoảng cách tan biến
Một buổi chiều, Vân gọi Lạc ra công viên gần hồ Xuân Hương.
“Cậu có từng thích ai chưa?” – Vân hỏi, mắt nhìn xa xăm.
“Rồi. Nhưng lâu lắm rồi.”
“Vì sao chia tay?”
“Vì tôi không đủ dũng cảm giữ người ta lại.”
Gió lùa qua, cành cây lay nhẹ. Vân im lặng một lúc rồi nói:
“Nếu bây giờ có ai đó khiến cậu muốn giữ lại thì sao?”
Lạc không trả lời, chỉ nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt trên đùi.
“Có lẽ tôi vẫn sẽ không dám.”
Vân bật cười khẽ, nhưng mắt hơi đỏ.
“Cậu lúc nào cũng trốn trong im lặng như vậy à?”
Anh quay sang, định nói điều gì đó, nhưng Vân đã đứng dậy.
“Thôi, tôi về trước. Mai gặp.”
Lạc ngồi lại, nhìn bóng lưng cậu khuất dần giữa hàng cây.
Trong ngực, tim anh đập nhanh đến mức đau.
Đêm đó, anh không ngủ được.
Tin nhắn anh gửi đi rất ngắn:
> “Ngày mai, cậu vẫn ngồi ở bàn bên cửa sổ chứ?”
Vân trả lời sau vài phút:
> “Nếu cậu muốn, tôi sẽ tới.”
---
Chương 5 – Giữa hai chiếc ghế
Sáng hôm ấy, quán “Lặng” đông hơn mọi ngày.
An Lạc đến trước, chọn bàn cũ, đặt hai cốc cà phê như thường lệ.
Trần Vân bước vào, cười – nụ cười quen thuộc nhưng khác lạ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Cậu có biết vì sao tôi chọn ngồi cùng cậu ngay từ đầu không?”
“Vì hết bàn trống?” – Lạc đùa nhẹ.
“Không. Vì tôi thấy cậu ngồi một mình, và tôi… muốn thay đổi điều đó.”
Không khí lặng đi vài giây.
Vân hít sâu, giọng thấp hơn:
“Cậu biết không, mỗi sáng nhìn cậu gõ phím, nhìn cậu tập trung… tôi thấy bình yên lạ. Có lẽ tôi thích cảm giác đó. Hoặc… tôi thích cậu.”
Lạc khựng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt — chân thành, không né tránh.
“Cậu chắc chứ?”
“Rất chắc.”
Lạc mỉm cười, nhẹ nhưng thật:
“Vậy cậu sẽ không còn ngồi ở ghế đối diện nữa đâu.”
“Ý cậu là…?”
Anh đứng dậy, kéo ghế của Vân lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.
“Ngồi cạnh tôi đi.”
Vân sững người, rồi cười.
Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Trong quán, bản nhạc piano chuyển sang đoạn điệp khúc ấm áp.
Hai chiếc ghế, vốn từng cách nhau một khoảng nhỏ, giờ kề sát.
Giữa họ, cà phê vẫn bốc khói, nhưng hương vị đã khác.
Vân nghiêng đầu, giọng khẽ:
“An Lạc.”
“Ừ?”
“Cảm ơn vì đã để tôi ngồi cùng.”
Anh đáp, mắt cong lại:
“Cảm ơn vì đã tìm đến chiếc ghế trống ấy.”
---
Kết – Mùa đông năm ấy
Một năm sau, quán “Lặng” đổi chủ, nhưng bàn bên cửa sổ vẫn vậy.
Hai cốc cà phê luôn được đặt cạnh nhau.
Người ta nói, có hai chàng trai trẻ, sáng nào cũng ngồi ở đó — một người gõ phím, một người đọc sách, thỉnh thoảng cười nhẹ, thỉnh thoảng tựa đầu vào vai nhau.
Không ai còn nhớ họ bắt đầu thế nào.
Chỉ biết, khoảng cách giữa hai chiếc ghế ấy… đã không còn nữa.
— Hết —