Kinh thành những ngày đầu hạ rực nắng. Trong khu vườn sau nhà, hai cậu bé ngồi bên gốc đào già, chia nhau viên kẹo dâu đỏ thắm.
“Sau này em sẽ đi xa, nhớ đừng quên anh nhé.”
“Không quên đâu,” cậu nhỏ hơn cười, đôi mắt cong cong, “Em sẽ gửi thư cho anh mỗi tuần.”
Nhưng rồi thư thưa dần, thời gian cuốn họ đi như dòng sông chảy mãi không ngừng.
Nhiều năm sau, An Dương đã trở thành Ảnh đế của giới giải trí, mang ánh hào quang khiến người khác phải ngước nhìn. Anh có mọi thứ — danh tiếng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ — chỉ trừ một người.
Còn Trịnh Thừa Minh, sau mười lăm năm du học, trở về nước. Cậu không còn là đứa bé năm nào, mà là một nhà thiết kế ánh sáng nổi tiếng, người ta gọi cậu là “phù thủy sân khấu”.
Ngày họ gặp lại, là trong một buổi ghi hình cho chương trình ca nhạc lớn. Khi ánh đèn bật sáng, cả khán phòng im lặng. Trên sân khấu, An Dương đang hát, giọng anh trầm ấm, từng lời như rơi vào tim người nghe. Ở phía hậu đài, Thừa Minh đứng điều chỉnh ánh sáng — đôi tay khẽ run.
Ánh mắt họ gặp nhau qua lớp đèn. Chỉ một giây thôi, mọi khoảng cách tan biến.
Sau buổi biểu diễn, An Dương bước vào phòng điều khiển, khẽ nói:
“Anh tìm em lâu lắm rồi.”
Thừa Minh ngẩng lên, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi:
“Em cũng vậy. Hóa ra, anh vẫn hát bài đó.”
“Bài của chúng ta,” anh đáp, “Anh chưa bao giờ quên.”
Không có nước mắt, không có giận hờn. Chỉ là hai người trưởng thành nhìn nhau, mỉm cười, rồi cùng bước tiếp.
Đêm hôm ấy, khi thành phố lên đèn, An Dương cầm tay Thừa Minh, nói khẽ:
“Lần này, nếu em đi, anh sẽ đi cùng.”
Thừa Minh cười, mắt ươn ướt:
“Không cần đâu. Em về rồi, và em sẽ không đi nữa.”
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương dâu năm cũ.
Giữa thế giới ồn ào, họ tìm lại được nhau — không cần lý do, không cần kịch tính, chỉ vì yêu vẫn còn đó, như ánh đèn không bao giờ tắt.