Có những mùa hạ không bao giờ trở lại, mà nếu có - cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua.
...
Mùa hoa phượng nở, rực đỏ cả góc trường, lặng chìm trong nắng chiều nhàn nhạt. Trời chạng vạng đằng Tây, và chúng tôi cứ ngắm nhìn ánh hoàng hôn mờ dần sau những vệt loang đỏ phía chân trời. Không một lời nói, chỉ có tiếng thở nhẹ nhè, hòa vào tiếng gió hắt hiu qua những nhành băng lăng tim tím.
Những chén cơm ăn vội, những buổi học thêm đến tận khuya - khi mặt trời cũng thao thức theo chúng tôi đến rạng sáng. Đống đề ôn cứ mãi một chất chồng, trang sách mở hờ, ngổn ngang sấp giấy kiểm tra, và thời gian dồn nén, hóa thành áp lực đè ngộp tâm trí.
Khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cậu có thấy mình sao mong manh quá? , dường như muốn bật khóc, muốn gào thét lên nhưng chẳng được. Và liệu thế giới này có chăng chật chội? Vì chẳng đủ chứa khát khao và hoài bão của chúng ta?
Ai cũng đương nỗ lực tìm kiếm một cơ hội cho bản thân, dẫu sau này chúng ta khác nhau, nhưng hiện tại chúng tôi vì nhau mà bước tiếp. Tôi ước gì gió hạ cuốn phăng phăng những muộn phiền, cho đôi mắt sáng trong vắt một màu, để ngọn lửa nhiệt huyết một lần nữa thắp sáng - trong trái tim tôi và các cậu.
Và bấy giờ, chúng tôi đang thở, trời sắp tối và nước mắt kìm chặt khóe mi. Tàn ngày để lại cho chúng tôi chính là hy vọng, dẫu bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, nhưng không còn gì để hối tiếc nữa.
“Cậu sợ không?”
“Tớ sợ. ”
“Nhưng cậu làm không?”
“Tớ làm.”