Vào cuối tháng Mười Hai, một ngày mùa đông rét lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, nằm ở nhà tận hưởng hơi ấm, nhưng ngược lại, cô nàng Ga Young lại rất phấn khởi. Cô muốn ra ngoài để ngắm tuyết, vì theo dự báo, tuyết đầu mùa sẽ rơi vào tối nay. Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa rơi trên tháp Namsan, những cặp đôi ở đó sẽ mãi mãi bên nhau.
Cô nàng Ga Young tuy cô đơn, nhưng vẫn háo hức lên đường đến tháp Namsan. Tình cờ, cô vô ý đụng trúng một chàng trai — đó là Dong Min, một người có vẻ ngoài tử tế và trái tim nhân hậu.
Ga Young cúi xuống, lúng túng xin lỗi. Anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:
> “Tôi không sao.”
Và đúng khoảnh khắc ấy, những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc và vai áo họ. Ga Young ngẩng lên, khẽ mỉm cười, còn anh thì đứng lặng, như thể định mệnh đã khéo léo sắp đặt cho hai người gặp nhau giữa trời tuyết đầu tiên của mùa đông.
Cô nàng Ga Young liền phấn khởi khi thấy tuyết rơi, liền chạy vội lên đỉnh tháp Namsan. Còn anh chàng Dong Min chậm rãi bước theo, vì cả hai — thật tình cờ — lại cùng đi về một hướng.
Cả hai cùng đứng gần nhau, lặng lẽ ngắm tuyết đầu mùa. Ga Young hạnh phúc lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy, còn Dong Min chỉ âm thầm nhìn trộm cô — vụng về mà dịu dàng. Anh không nhìn tuyết, không nhìn thành phố, chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô — nụ cười đủ khiến mùa đông cũng trở nên ấm áp.
Sau khi lấy hết dũng khí, anh chàng Dong Min đã chủ động bắt chuyện.
> “Cảnh đẹp thật, đúng không?”
Ga Young quay sang, mỉm cười đáp lại:
> “Vâng… tuyết đầu mùa năm nay đẹp hơn tôi tưởng đấy.”
Từ câu nói đơn giản ấy, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện dài. Họ nói về tuyết, về Seoul, về mùa đông và những điều nhỏ bé khiến con người cảm thấy ấm lòng. Cuộc nói chuyện kéo dài, nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Khi tuyết rơi dày hơn, Ga Young khẽ nói rằng cô nên về. Dong Min ngập ngừng giây lát, rồi lấy hết can đảm nói nhỏ:
> “Có thể… cho tôi xin số điện thoại của cô được không?”
Cô ngạc nhiên, rồi mỉm cười đọc số. Anh vội lưu lại, sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến cùng làn tuyết.
> “Vậy… hẹn gặp lại nhé.”
> “Ừm. Hẹn gặp lại.”
Cả hai khẽ cúi chào, rồi quay đi về hai hướng khác nhau. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, như chứng kiến một khởi đầu nhỏ giữa lòng Seoul rộng lớn.
Vì giữa một thành phố lớn như Seoul, việc gặp lại một người hai lần là điều rất khó. Nhưng dường như định mệnh đã có kế hoạch riêng cho họ.
Ga Young — cô gái trẻ, là quản lý trong một công ty thiết kế thời trang. Cô yêu công việc của mình, yêu những mảnh vải được biến thành trang phục mang hơi thở mùa đông.
Còn Dong Min — người thừa kế của tập đoàn họ Lee, chuyên buôn bán các sản phẩm và chất liệu vải cao cấp cho giới thời trang Hàn Quốc.
Thật trớ trêu, thật trùng hợp… hay có lẽ, đó chính là sợi chỉ đỏ mà định mệnh đã khâu lại giữa hai người, từ đêm tuyết đầu mùa ở tháp Namsan.
Một buổi chiều, sau giờ tan làm mệt mỏi, Ga Young quyết định tự thưởng cho mình một ly matcha latte nóng — phần thưởng nhỏ cho một ngày dài vật vã. Cô bước vào quán cà phê quen thuộc nơi góc phố, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp giữa trời đông.
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm matcha, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khiến lòng cô dần thư giãn. Khi đang tận hưởng khoảng yên bình hiếm hoi ấy, cô bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen quen bên ngoài cửa kính. Ban đầu, cô không nghĩ ngợi gì — cho đến khi người đó bước vào quán.
Là anh ấy — Dong Min.
Một anh chàng với mái tóc đen óng ánh, mặc trên mình bộ vest công sở màu đen, trông vừa chỉnh tề vừa cuốn hút. Vẻ ngoài lịch lãm, điềm tĩnh ấy khiến anh nổi bật giữa không gian ấm áp của quán cà phê. Và khi ánh mắt họ chạm nhau — dường như cả thế giới xung quanh cũng khựng lại trong giây lát.
còn tiếp~~