Sau ba ngày hôn mê, Minh Nguyệt tỉnh dậy trong Ma Thiên Điện, cơ thể hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là đệ tử ngoại môn yếu đuối của Huyền Thanh Môn, hắn giờ đây cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo cuộn trào trong đan điền, khiến mọi giác quan nhạy bén đến mức đáng sợ. Chính là Khí Huyết Ánh Nguyệt mà Huyết Kình đã cưỡng ép truyền vào.
Điều đáng sợ hơn là, mỗi khi hắn cố gắng dùng Tiên Khí, hắn lại thấy một luồng Huyết Khí Ma giới lạnh lẽo xen vào, khiến hắn đau đớn và bối rối.
Minh Nguyệt ngồi dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Toàn cảnh Ma giới hiện ra: núi đá đen tối, bầu trời bị che phủ bởi mây mù và huyết quang yếu ớt. Hắn là một đệ tử Tiên môn, giờ lại bị giam lỏng trong sào huyệt của Ma Tổ.
"Ta phải đi," hắn quyết định.
Minh Nguyệt lén lút rời khỏi phòng. Cả Ma Thiên Điện rộng lớn, lạnh lẽo, chỉ có những Ma tướng mặc áo giáp đen đứng canh gác, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Họ nhận ra khí tức đặc biệt từ hắn – vừa là Huyết Tinh của Huyết Tổ, vừa là Khí Vận đối lập.
Hắn cố gắng tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, chỉ cần hắn bước ra khỏi phạm vi Ma Thiên Điện, một luồng Huyết Khí vô hình đã lập tức khóa chặt hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Huyết Kình đã xuất hiện sau lưng hắn lúc nào không hay. Y khoanh tay, dựa vào cột đá đen, ánh mắt đỏ rực như đang thưởng thức sự bất lực của con mồi.
"Nguyệt nhi, ngươi đang định đi đâu?" Giọng Huyết Kình trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự uy hiếp tuyệt đối.
Minh Nguyệt quay phắt lại, khuôn mặt tái nhợt vì bị giam giữ. "Ngươi thả ta ra! Ta không thuộc về nơi này. Ta sẽ trở về Tiên giới!"
Huyết Kình bước chậm rãi đến gần, mỗi bước chân đều mang theo áp lực kinh người. Y đưa tay, vuốt ve mái tóc rối bù của Minh Nguyệt.
"Trở về Tiên giới? Để Tiên Tôn và Thiên Đạo hủy diệt lần nữa sao? Ngươi biết không, khi ta truyền Huyết Tinh cho ngươi, ta đã khắc ấn linh hồn ta vào ngươi. Nếu ngươi rời khỏi phạm vi Ma Thiên Điện quá xa, Huyết Tinh trong ngươi sẽ tự hủy, kéo theo cả linh hồn ngươi tan rã."
Minh Nguyệt kinh hãi lùi lại, đôi mắt mở to. "Ngươi... ngươi cưỡng ép ta!"
Huyết Kình cười nhạt, nụ cười ẩn chứa sự cay đắng vạn năm. "Đúng vậy, ta cưỡng ép. Ta đã quá mệt mỏi với luật luân hồi. Ta đã từng tôn trọng ý muốn của Tử Tiêu, để rồi bị đâm một nhát kiếm chí mạng. Kiếp này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi nữa."
Y dùng tay giữ chặt cằm Minh Nguyệt, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của mình.
"Linh hồn ngươi vẫn là Tử Tiêu, nhưng cơ thể ngươi, huyết mạch ngươi, từ nay là của Lãnh Huyết Kình này. Ngươi là Khí Huyết Ánh Nguyệt – minh chứng cho sự chiếm hữu vĩnh viễn của ta."
Mặc dù bị giam lỏng, Huyết Kình vẫn chăm sóc Minh Nguyệt chu đáo đến kinh ngạc. Y cung cấp những loại linh dược quý hiếm nhất, dạy hắn cách điều khiển luồng Huyết Khí Ánh Nguyệt đang cuồn cuộn.
Một buổi tối, dưới ánh sáng yếu ớt của huyết nguyệt, Huyết Kình dẫn Minh Nguyệt đến một bãi luyện công rộng lớn.
"Ngươi muốn trở về Tiên giới? Vậy chứng minh ngươi đủ mạnh để tự bảo vệ mình."
Huyết Kình triệu hồi một thanh kiếm đen tuyền, vỏ kiếm khắc đầy phù văn Ma giới. "Sử dụng Huyết Khí và ánh sáng Nguyệt Vận. Nếu ngươi có thể chạm vào ta, ta sẽ suy nghĩ lại việc để ngươi đi."
Minh Nguyệt gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Hắn tập trung sức mạnh. Cây kiếm gỗ trong tay hắn đột ngột tỏa ra một quầng sáng tím biếc – sự hòa quyện của Huyết và Nguyệt.
Hắn lao tới, tốc độ nhanh hơn trước hàng trăm lần. Hắn vung kiếm, chiêu thức vẫn là của Huyền Thanh Môn, nhưng uy lực đã được khuếch đại bởi Huyết Khí.
Keng!
Huyết Kình dễ dàng chặn lại bằng vỏ kiếm, nhưng y cảm nhận được lực chấn động mạnh mẽ. "Không tồi, Nguyệt nhi. Tốc độ đã được Huyết Tinh của ta tăng cường. Nhưng tâm trí ngươi còn yếu đuối."
Huyết Kình đột ngột phản công. Y chỉ dùng một phần nhỏ Ma Khí, nhưng đã tạo ra một cơn lốc xoáy màu đỏ thẫm.
Minh Nguyệt hốt hoảng, hắn cố gắng dùng Tiên Khí để tạo ra lá chắn, nhưng luồng Huyết Khí trong người hắn lại phản ứng dữ dội, khiến hắn mất kiểm soát, và ngã xuống.
Huyết Kình lập tức đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng. "Ngươi không thể chối bỏ ta. Huyết Khí của ta chính là một phần của ngươi. Nguồn sức mạnh duy nhất của ngươi giờ đây là Khí Huyết Ánh Nguyệt."
"Ta không muốn!" Minh Nguyệt thét lên, cố gắng đẩy Huyết Kình ra. "Dù kiếp trước ta có là Tử Tiêu, ta cũng không muốn làm Ma, không muốn ở bên một Ma Tổ tàn bạo như ngươi!"
Lần đầu tiên, Huyết Kình không kiềm chế được cảm xúc. Y siết chặt Minh Nguyệt, ánh mắt đỏ rực.
"Tàn bạo? Đúng, ta là Ma Tôn. Nhưng tất cả những gì ta làm đều là vì không muốn nhìn thấy ngươi tan biến lần nữa!" Y gầm lên, nỗi đau đớn vạn năm bị phản bội trào dâng. "Ta đã chờ ngươi, Mạc Kình này đã chờ Tử Tiêu vạn năm! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy thoát dễ dàng sao?"
Y cúi xuống, không đợi Minh Nguyệt phản kháng, đặt một nụ hôn chiếm hữu và sâu sắc lên môi hắn. Nụ hôn mang theo vị tanh của Huyết Khí, nhưng lại có một chút gì đó ấm nóng, quen thuộc đến ghê người.
Minh Nguyệt chống cự ban đầu, nhưng Huyết Tinh trong cơ thể hắn như được kích hoạt, khiến hắn mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập. Đây không chỉ là một nụ hôn, đây là một lời thề của Ma, một sự cưỡng ép của Mệnh Duyên.
Trong sâu thẳm linh hồn Minh Nguyệt, bóng dáng của Tử Tiêu Tiên Tôn dường như đang tỉnh giấc, vừa căm phẫn, vừa khao khát.
Huyết Kình buông ra, đôi mắt lóe lên sự thỏa mãn. "Ngươi sẽ dần quen với Huyết Khí của ta, Nguyệt nhi. Nó đã chảy trong huyết mạch ngươi rồi."
"Ngươi... ngươi sẽ hối hận..." Minh Nguyệt hổn hển, cả người run rẩy.
Huyết Kình mỉm cười, nụ cười đầy tà khí và si mê. "Ta đã không hối hận khi yêu Tử Tiêu vạn năm trước, ta cũng sẽ không hối hận khi chiếm lấy Khí Huyết Ánh Nguyệt của ngươi bây giờ."