Sau nụ hôn cưỡng ép tại bãi luyện công, mối quan hệ giữa Huyết Kình và Minh Nguyệt thay đổi một cách tinh tế. Minh Nguyệt vẫn căm ghét sự chiếm hữu của Ma Tổ, nhưng cơ thể và linh hồn hắn bắt đầu phản bội lại lý trí Tiên môn của mình.
Huyết Tinh của Huyết Kình không chỉ là sức mạnh, nó còn là một sợi dây liên kết Hồn Khí, khiến Minh Nguyệt luôn cảm nhận được sự hiện diện của y, và ngược lại. Mỗi khi Huyết Kình ở gần, sự bối rối và căm phẫn của Minh Nguyệt lại nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp và an toàn kỳ lạ, như thể hắn đang trở về nhà sau một hành trình dài.
Một đêm, Minh Nguyệt đang ngồi thiền, cố gắng thanh lọc Huyết Khí Ma giới trong người. Hắn thấy mình chìm vào một giấc mơ hỗn loạn:
**
Trong mơ, một người đàn ông áo trắng thanh cao, tóc búi gọn gàng (Tử Tiêu), đang tựa vào vai một người đàn ông áo đen (Mạc Kình), cười dịu dàng dưới ánh trăng.
"Mạc Kình, ta không sợ Thiên Đạo, ta chỉ sợ không thể mãi mãi ở bên ngươi."
"Tử Tiêu, nếu Thiên Đạo không cho phép chúng ta ở bên nhau, ta sẽ hủy diệt cả Thiên Đạo."
Giấc mơ đứt đoạn ngay tại khoảnh khắc lời thề. Minh Nguyệt choàng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn ôm lấy ngực, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn và sự nhớ nhung không thuộc về mình.
"Đau lòng sao, Nguyệt nhi?"
Huyết Kình đã xuất hiện, ngồi bên mép giường. Y đưa tay lau mồ hôi trên trán Minh Nguyệt, động tác dịu dàng như nâng niu bảo vật.
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?" Minh Nguyệt lắp bắp, đôi mắt ngấn nước vì những cảm xúc xa lạ.
"Ta không làm gì cả," Huyết Kình khẽ nói, ánh mắt đỏ rực nhuốm đầy bi thương. "Đó là ký ức của Tử Tiêu. Huyết Tinh của ta giúp linh hồn ngươi hòa hợp trở lại với những mảnh vỡ đã bị luân hồi phong ấn."
"Ta không muốn nhớ!"
"Ngươi phải nhớ," Huyết Kình kiên quyết. Y nắm lấy tay hắn, truyền một chút Huyết Khí ấm nóng. "Nếu không nhớ, ngươi sẽ không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu vì sao Tử Tiêu đã chọn chết để bảo vệ ngươi, và vì sao Mạc Kình lại trở thành Lãnh Huyết Kình tàn bạo như hôm nay."
Y kéo Minh Nguyệt vào lòng, ôm chặt. "Ta đã đánh đổi cả vạn năm tàn sát, chỉ để gom lại linh hồn phân tán của ngươi. Đừng đẩy ta ra nữa, Nguyệt nhi. Sự cự tuyệt của ngươi khiến ta cảm thấy như bị đâm lần thứ hai."
Sự đau đớn và chân thật trong lời nói của Huyết Kình đã chạm đến một góc khuất trong lòng Minh Nguyệt. Hắn run rẩy đáp lại cái ôm, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp của y. Dù lý trí gào thét "Ngươi là Ma Tổ!", trái tim hắn lại thì thầm "Đây là Kình của ngươi."
Từ đó, Huyết Kình bắt đầu thay đổi cách đối xử. Sự chiếm hữu vẫn còn đó, nhưng thay vì cưỡng chế, y dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của một người đã chờ đợi vạn năm.
Huyết Kình tự tay chuẩn bị thức ăn cho Minh Nguyệt, kiên nhẫn giảng giải cho hắn về cách điều khiển Khí Huyết Ánh Nguyệt – sự kết hợp độc nhất vô nhị.
"Khi sử dụng Tiên Khí Ánh Nguyệt, hãy tưởng tượng nó là một dòng suối chảy qua Huyết Mạch. Đừng chống đối Huyết Khí của ta, hãy để nó nâng đỡ Khí của ngươi," Huyết Kình hướng dẫn, tay y đặt nhẹ lên tay Minh Nguyệt đang điều tức.
"Ngươi là Ma Tôn, tại sao lại hiểu rõ về Tiên Khí đến vậy?" Minh Nguyệt thắc mắc.
Huyết Kình khẽ cười, đầy ẩn ý: "Bởi vì ta đã từng có một Tiên Tôn tuyệt vời nhất làm đạo lữ."
Những buổi tối, Huyết Kình sẽ kể cho Minh Nguyệt nghe về những chuyện nhỏ nhặt của kiếp trước: Tử Tiêu thích hoa đào đỏ rực trên núi tuyết, thích uống rượu hoa quả hơn rượu mạnh, và luôn phàn nàn về sự lười biếng của Mạc Kình.
Qua mỗi câu chuyện, Minh Nguyệt nhận ra mình không chỉ đang nghe về một người xa lạ, mà là đang nghe về chính mình. Những sở thích, những thói quen vụn vặt đó, hắn đều giữ lại.
Sự lạnh lùng của Minh Nguyệt tan chảy dần. Hắn bắt đầu chấp nhận cuộc sống trong Ma Thiên Điện, chấp nhận sức mạnh Khí Huyết Ánh Nguyệt đang ngày càng lớn mạnh. Hắn biết, mình không thể rời đi. Không chỉ vì lời nguyền Huyết Tinh, mà vì hắn đang dần yêu Huyết Kình.
Một hôm, Minh Nguyệt thấy Huyết Kình ngồi một mình trong điện, ngắm nhìn một chiếc vòng ngọc bích đã nứt vỡ. Ánh mắt y cô độc và đau thương đến mức khiến tim Minh Nguyệt thắt lại.
Minh Nguyệt tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.
"Đó là..."
"Vòng ngọc Tử Tiêu tặng ta vạn năm trước," Huyết Kình nói, giọng khàn đặc. "Nó nứt vỡ ngay khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim ta. Ta đã giữ nó suốt vạn năm, như một lời nhắc nhở về sự phản bội và tình yêu của y."
Minh Nguyệt đưa tay, khẽ chạm vào vết nứt trên ngọc. Hắn hiểu, vết nứt trên ngọc cũng chính là vết thương không thể lành trong lòng Huyết Kình.
"Tử Tiêu... chắc hẳn cũng rất đau khổ," Minh Nguyệt thì thầm.
Huyết Kình quay sang nhìn hắn. Không phải là Huyết Tổ uy quyền, mà là Mạc Kình đang cầu xin sự thấu hiểu.
"Ta không trách y. Y đã chọn Thiên Đạo, nhưng ta sẽ không để Thiên Đạo thắng cuộc nữa."
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Huyết Kình, đưa tay ôm lấy eo y. Sự tiếp xúc chủ động này khiến Huyết Kình cứng người, rồi siết chặt lấy hắn, như thể đó là điều y mong muốn nhất sau vạn năm cô đơn.
Bí ẩn duy nhất còn lại là: Liệu Minh Nguyệt có thể hoàn toàn chấp nhận Huyết Khí và trở thành Tử Tiêu của Mạc Kình trong kiếp này không? Hay Khí Huyết Ánh Nguyệt là một định mệnh mới, mà cả hai phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ?