Buổi sáng ở Seoul bắt đầu bằng âm thanh của kính va vào gốm sứ cùng hương cà phê nâu đặc quánh.
Ánh nắng lọt qua tấm rèm lụa nhập khẩu từ Ý, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần của Hong Sun Hwan.
Cô mở mắt đôi mắt nâu lấp lánh ánh vàng không một chút mơ hồ, không một vết ngủ say.
Đồng hồ bên cạnh giường chỉ 5 giờ 47 phút sáng.
Cô ngồi dậy, kéo tấm áo choàng trắng lên, bước đến bên cửa kính rộng mở.
Thành phố đang dần tỉnh giấc dưới chân cô, như một con thú khổng lồ đang khẽ cựa mình.
Tiếng động cơ xe, ánh đèn đỏ xanh phản chiếu trên kính cao tầng tất cả như đang cúi mình trước ánh nhìn của cô.
“Ngày mới rồi,” cô khẽ nói, giọng đều lạnh. Bên giường, điện thoại rung lên.
Màn hình hiển thị tên: So Min.
“Sun Hwan, cậu dậy chưa? Hôm nay có buổi họp báo của Chaebol trẻ, đừng đến trễ đấy.”
“Cậu đến trước đi. Mình muốn đi bộ một vòng.”
“Đi bộ? Trong cái giá này á? Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
“Có lẽ, mình không muốn thay đổi.”
Giọng Sun Hwan nhẹ đến mức tưởng như không có cảm xúc.
Bên kia đầu dây, So Min bật cười, nhưng tiếng cười ấy hơi run. Cô biết, người bạn năm xưa của mình cô gái từng ôm con dao trong đêm đã trở thành người phụ nữ không ai dám đối diện lâu hơn vài giây.
Những năm qua, tên Hong Sun Hwan đã trở thành biểu tượng. Từ một người vô danh, cô leo lên vị trí CEO trẻ nhất của tập đoàn Taskent.
Người ta gọi cô là “Giới tài phiệt Gen Z.” Trên các tạp chí tài chính, hình ảnh cô luôn xuất hiện với ánh mắt lạnh, môi đỏ nhạt cùng bộ vest được cắt tỉa hoàn hảo không quá phô trương, nhưng đầy quyền lực.
Mỗi bước đi của cô trên thảm đỏ là một cơn chấn động nhỏ trong giới đầu tư.
Còn Kim So Min, người bạn thân duy nhất mà cô giữ liên lạc suốt những năm qua, So Min điều hành tập đoàn Seoul.
Sự xuất hiện của họ đã khiến mọi người phải câm lặng bằng kết quả.
Hong Sun Hwan cùng Kim So Min, hai đế chế, hai linh hồn từng lạc trong đêm giờ đây cùng đứng đầu thế giới rực rỡ mà lạnh lẽo này.
Buổi sáng, Sun Hwan rời căn penthouse ở tầng 83 của tòa Taskent Tower. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của sông Hàn.
Cô đội kính đen, bước vào chiếc xe màu bạc đang chờ sẵn.
Người tài xế cúi đầu.
“Chào buổi sáng, chủ tịch.”
“Đi thôi.”
Giọng cô đều, không một chút cao độ. Xe lướt qua những con đường dài, nơi hàng trăm tấm biển quảng cáo in hình cô đang chiếu sáng giữa trời Seoul.
Trên radio, người dẫn chương trình đang đọc tin:
“Theo bảng xếp hạng mới nhất, Hong Sun Hwan 27 tuổi tiếp tục giữ vị trí nữ doanh nhân trẻ Hàn Quốc trong năm thứ ba liên tiếp…”
Cô tắt đi, dựa đầu vào ghế. Âm thanh trong xe chỉ còn tiếng nhịp tim mình, đều đều, mệt mỏi. Bỗng nhiên, cô khẽ mỉm cười không phải vì tự hào, mà vì nhận ra. Tất cả những gì mình đang có, hóa ra đều là thật.
Tại trung tâm hội nghị Taskent Hall, hàng chục phóng viên đang chen chúc. Khi Hong Sun Hwan bước vào, mọi máy ảnh đồng loạt hướng về phía cô.
Ánh sáng nhấp nháy liên tục, chói lòa đến mức không thể thấy rõ ai đang nhìn mình.
“Chủ tịch Hong, cảm nghĩ của cô về danh hiệu "biểu tượng chaebol thế hệ mới" là gì ạ?”
“Chủ tịch Hong, có tin đồn rằng cô cùng tiểu thư Kim So Min có đang cạnh tranh vị trí, cô có ý kiến gì không?”
Sun Hwan dừng lại, mỉm cười nhạt.
“Cạnh tranh à? Không. Giữa tôi cùng So Min, là không.”
Giọng cô không cao, nhưng từng chữ đều đanh lại.
Không ai dám hỏi thêm.
Từ phía xa, Kim So Min bước tới nụ cười tỏa sáng như nắng đầu hạ, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh của Sun Hwan.
Cả hai đứng cạnh nhau, như hai cực âm dương của thế giới tài phiệt một rực rỡ, một băng giá.
“Sun Hwan, lại gặp cậu rồi.”
“Ừ. Mình nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhiều.”
“Dĩ nhiên. Vì chẳng ai dám đi trước khi hai chúng ta chưa rời khỏi bàn.”
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười vang nhẹ, nhưng người đứng gần có thể cảm thấy rõ giữa họ có một sợi dây vô hình căng như lưỡi dao, chỉ chờ một kẻ sơ ý để đứt.
Khi buổi họp kết thúc, Sun Hwan trở về văn phòng riêng. Phòng làm việc rộng lớn đến mức tiếng bước chân của cô vang vọng trên sàn đá cẩm thạch.
Trên tường là một bức tranh trừu tượng màu đỏ máu pha đen, như cơn bão bị giam cầm trong khung gỗ.
Cô đứng trước cửa kính, nhìn xuống dòng xe cộ đang di chuyển chậm rãi dưới kia.
Bàn tay vô thức siết chặt ly rượu vang, giọt đỏ rơi xuống như máu.
Mọi người nhìn thấy cô cười, nhưng không ai biết đêm nào cô cũng nghe tiếng sóng.
Tiếng sóng của một bờ biển không trăng, không sao, nơi tất cả bắt đầu.
Cánh cửa mở ra. Kim So Min bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê.
“Cậu vẫn uống Americano đen chứ?”
“Ừ. Không đường, không sữa.”
“Cậu lúc nào cũng vậy. Toàn chọn thứ khó nuốt.”
“Thứ dễ nuốt thường làm người ta nghẹn về sau.”
Họ cùng cười. Nụ cười không chạm tới mắt.
Họ cùng ngồi xuống bàn làm việc giữa căn phòng lạnh lẽo và hoàn hảo. So Min đưa cho cô một tờ tạp chí bìa là hình cả hai chụp chung, dòng tiêu đề nổi bật
“Hong Sun Hwan & Kim So Min. Hai Nữ Thần Của Giới Chaebol Trẻ.”
“Nhìn xem, chúng ta đã thành biểu tượng rồi đấy.”  So Min khẽ nói.
“Biểu tượng không có nghĩa là người thật.” Sun Hwan đáp, giọng lửng lơ.
“Cậu lúc nào cũng triết lý.”
“Còn cậu thì lúc nào cũng không tin vào điều tốt đẹp.”
Không khí chùng xuống. Giữa căn phòng sáng rực, có gì đó lạnh như thép len vào từng hơi thở.
So Min nhìn bạn mình đôi mắt Sun Hwan vẫn đẹp như năm xưa, nhưng trong đó không còn ánh sáng con người.
Thứ tồn tại ở đó chỉ là một vực sâu, nơi mọi ký ức bị dìm xuống, nhưng chưa bao giờ chết hẳn.
Buổi chiều, một cuộc họp báo khác.
Phóng viên chen chúc chụp ảnh, mỗi lần Sun Hwan quay đầu hay mỉm cười đều khiến ánh đèn flash lóe sáng.
Người ta gọi cô là “nữ thần thế hệ mới”, “hình mẫu của phái nữ Hàn hiện đại”, “ánh nắng của giới chaebol Gen Z”.
Cô bước đi chậm rãi, từng cử chỉ hoàn hảo như được tính toán.
Không ai biết rằng trong đầu cô, chỉ có một câu duy nhất vang lên.
“Nếu ngày đó mình không cầm con dao ấy”
Nhưng câu ấy luôn bị nuốt lại trước khi hình thành trọn vẹn.
Vì nếu nói ra, tất cả sẽ sụp đổ.
Nhiều năm trôi qua, Hong Sun Hwan cùng Kim So Min đã trở thành đôi Gen Z chaebol nắm quyền lực nhất Hàn.
Cả hai là biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và quyền lực. Họ cùng xuất hiện trên truyền thông, cùng được ca ngợi là “thế hệ gen Z”.
Với đôi mắt nâu cùng vẻ đẹp kiêu kỳ, Hong Sun Hwan khiến mọi người phải ngoái nhìn mỗi khi cô bước qua.
Không chỉ vì gương mặt hoàn hảo, mà bởi ánh khí chất lạnh lùng của kẻ từng nhìn thấy bóng tối, và chọn sống trong ánh sáng để che giấu nó.
Cô đứng đầu, thế giới dưới chân cô thuộc về mình.
(Hết 2)