Chương 1 : Trong căn phòng nhỏ đầy giấy tờ - Lê Quang Hùng một nhà thiết kế nổi tiếng có nghệ danh là MasterD với những mẫu thời trang xu hướng hay những tin đồn về đời tư mặc dù cậu sống khá kín tiếng.
- Aiss, phát điên lên mất!
Hùng bức xúc khi từ sáng tới giờ, cậu liên tục nhìn thấy những bài đăng nói về tin đồn cậu có mối quan hệ tình cảm với chủ tịch công ty Domic, Trần Đăng Dương. "Ting, ting" tiếng tin nhắn từ điện thoại của Hùng van lên, cậu cầm điện thoại lên. Là Duy gọi.
- Alo, tao nghe có chuyện gì không, Duy?
- Mày đi ăn với tao không? Tao vừa tìm được quán này ngon lắm.
- OK, nhưng mày bao nhá! Tao hết tiền rồi.
Duy ở đầu dây bên kia khi vừa nghe đến chữ hết tiền, cậu liền bĩu môi đáp trả lại ngay lập tức.
- Gì cơ? Nhà thiết kế MasterD hôm nay lại hết tiền à?
- Thế mày có bao không? Tao cũng đang đói!
- Nói thế thôi, hôm nay Hoàng Đức Duy ta bao.
- Đại gia!!!
Hùng cúp máy, bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Hùng nhìn quanh, bước đến bên tủ đồ, nhìn vào trong, rất nhiều đồ đẹp. Cậu nhắm mắt chọn đại một bộ đồ do chính tay cậu thiết kế. Chẳng cần phải lựa chọn, cậu ấy chỉ cần nhìn sơ qua thôi vì vốn dĩ bộ nào cũng đẹp cũng sang.
Cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy hôm nay mình hơi gầy, chắc có lẽ cậu đã làm việc quá sức rồi. Nghĩ thầm, chắc hẳn là sắp tới cậu phải gác lại công việc của mình mà đi du lịch một lần cho khoay khoả.
5 phút sau, Hùng đi ra ngoài. Duy đã chờ sẵn ở đó.
- Đi thôi!
Hùng nhìn Duy, ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì lần này, Duy không còn vẻ tinh nghịch như thường ngày. Là một nhà thiết kế, dĩ nhiên Hùng biết hôm nay sẽ là một ngày đặt biệt gì đó chứ không đơn giản là một buổi ăn tối. Duy hôm nay diện nguyên một cây đen nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp vì cậu nhuộm tóc bạch kim. Chiếc xe mui trần của Duy làm nổi bật 2 chàng trai trẻ ở bên trong, hai phong cách khác nhau tưởng chừng tương phản lại hòa hợp một cách lạ thường.
- Hùng!!!
- Hả - mày gọi tao!
Hùng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình mà trả lời Duy.
- Mày không lo lái xe đi, gọi tao làm gì?
- Tới nơi rồi ông ạ!
Duy cũng chẳng vừa đanh đá đáp lại.
Hùng nhìn lên tên quán, sốc tới mức không tin vào mắt mình mà há hốc miệng.
- Quán bar!?
Duy không nói không rằng, thản nhiên cởi dây an toàn cho Hùng và mình rồi đáp.
- Làm gì bất ngờ dữ vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta đi bar đâu?
- Ê , ý là tao chưa có ăn gì hết mà uống rượu, mày muốn tao vô bệnh viện nằm lắm hả Duy?
- Tao đâu có bắt mày uống! Cùng lắm thì mày vào đó ngồi nhìn thôi.
- Mày điên à? Điện thoại bảo đi ăn thế mà giờ này lại chở tao vào bar!
Nói là thế nhưng Hùng vẫn bước vào quán.
Vừa đặt chân vào trong bar, Duy đã chạy ngay đến một bàn có 2 chàng trai chờ sẵn. Đó là Trần Đăng Dương và Nguyễn Quang Anh.
Nhìn hai người đàn ông Hùng e ngại mà nói nhỏ vào tai Duy.
- Mày quen hai người này hả,Duy?
- Ừm! Tao thấy mày năm nay cũng 28 rồi mà không mảnh tình vắt vai, nên hôm nay dẫn mày đi xem mắt.
- Cái thằng này! Mày bị hâm à? Xem mắt gì ở quán bar?
Duy bất lực nhìn người bạn ế của mình mà chán nản.
- Thôi mệt quá, tí tao mua trà sữa cho
- Tạm được!
Hùng nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Dương , từ trên xuống dưới, một vẻ lạnh lùng khiến người đối diện lạnh sống lưng. Hùng nuốt nước bọt, gượng cười nói lời chào với Dương.
- Chào anh! Tôi là... Lê Quang Hùng.
- Chào cậu, tôi là Trần Đăng Dương
Dương thờ ơ đáp lại Hùng, nhưng trái lại, khi nghe đến cái tên ấy cậu lại xém nữa sặc nước. Chẳng phải đó là người bọn họ đang gán ghép cậu trên mạng xã hội ư? Nhưng nói gì thì nói, cậu ta cũng đẹp trai thật, nhưng đáng tiếc, người ấy quá lạnh lùng khiến Hùng chẳng ưa nổi, vừa nhìn đã ghét. Chán quá, Hùng quay qua khều Duy định đi ăn nhưng lại thấy cậu ấy cùng Quang Anh đang ăn bánh ngọt một cách cực kỳ bình thường nhưng ẩn chứa sâu trong ấy là một sự "tình tứ" đến lạ thường. Ngứa miệng, Hùng nói nhỏ vào tai Dương.
- Nhìn kìa, trông hai cậu ấy hợp đôi nhỉ? Đúng không Dương?
- Bộ cậu tính biến hai chúng ta thành ông Tơ bà Nguyệt à?
- Cũng có thể!
Hùng cười xinh khiến Dương khựng lại, nhưng mà người ta thường nói trên đời không gì là không thể, chính giây phút ấy của hai người đã bị Quang Anh và Duy chụp lại mà bọn họ chẳng hề hay biết. Đúng lúc ấy tiếng "ộp ộp" từ bụng Hùng vang lên.
- Cậu có vẻ đói rồi nhỉ?
Hùng ngại ngùng trả lời lại Dương.
- Biết rồi còn hỏi...
- Vậy chúng ta đi thôi, tôi cũng đang đói!
- Đi ăn hả?
- Bộ cậu định để cái bụng của cậu đói sao?
- Vậy thì đi!
Hùng tinh nghịch đẩy Dương ra ngoài, có vẻ như hắn cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.