London, một buổi sáng phủ đầy sương. Từ cửa sổ tầng bốn mươi của tòa nhà Silver Group, Hạ Vũ khẽ thở dài. Cô là trợ lý tạm thời mới được điều đến – và cũng là người duy nhất dám nói chuyện thẳng thắn với tổng giám đốc Lâm Hạo Trạch, vị tổng tài lạnh lùng nổi tiếng trong giới tài chính châu Âu.
Lần đầu gặp, anh chỉ nhìn cô qua cặp kính mỏng, giọng trầm thấp:
“Cô Hạ, tôi không cần người dễ thương, tôi cần người làm việc.”
Cô mỉm cười đáp: “Tốt thôi, tôi cũng không định dễ thương để được việc.”
Từ ngày đó, cả tầng cao nhất của Silver Group đều biết rằng, có một cô trợ lý dám… cãi lại tổng tài. Nhưng chính vì thế, Hạ Vũ càng khiến Lâm Hạo Trạch để mắt đến. Anh phát hiện cô làm việc cực kỳ nhanh, nói ít, hành động nhiều, và trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy luôn có một sự kiên định khiến người ta không thể rời nhìn.
Một buổi tối muộn, Hạ Vũ ở lại công ty sắp xếp tài liệu. Ngoài trời tuyết rơi, ánh đèn đường hắt qua ô kính lớn phủ lên vai cô lớp sáng dịu. Khi cô đang lơ đãng nhìn xuống đường, cánh cửa văn phòng mở ra.
“Cô vẫn chưa về?”
Giọng anh vang lên, trầm và khẽ khàng hơn thường ngày.
Cô ngẩng lên, mỉm cười: “Còn vài bản hợp đồng cần sắp xếp. Tổng tài không về thì tôi cũng chưa thể về được.”
Anh tiến lại gần, áo khoác dạ đen phủ vai, dáng người cao khiến cô có chút khựng lại. “Tôi không ép cô làm việc đến khuya.”
“Không sao. Tôi thích cảm giác được làm việc khi thành phố ngủ.”
Câu nói của cô khiến Lâm Hạo Trạch khẽ nhíu mày, nhưng môi anh lại nở một nụ cười hiếm hoi – nhẹ và ấm.
Từ hôm đó, anh bắt đầu mời cô ăn tối, viện cớ bàn công việc. Ban đầu, Hạ Vũ từ chối, nhưng rồi vì lễ phép, cô đồng ý. Dần dần, những bữa tối ấy trở thành thói quen.
Một lần, anh hỏi: “Cô không sợ tôi à?”
Cô nhún vai: “Tôi chỉ sợ chính mình thôi. Vì tôi biết, một khi thích ai đó, tôi sẽ không lùi bước.”
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Còn tôi… lại chưa từng sợ bất cứ ai, cho đến khi gặp cô.”
Câu nói ấy khiến trái tim Hạ Vũ run lên lần đầu tiên.
Nhưng khi tình cảm vừa chớm, sóng gió kéo đến. Cổ đông trong tập đoàn phản đối việc Hạ Vũ ở lại vì cho rằng cô ảnh hưởng đến quyết định của tổng tài. Tin đồn lan nhanh, và người đầu tiên muốn rời đi lại chính là cô.
Cô để lại đơn xin nghỉ trên bàn, không một lời tạm biệt.
Ba ngày sau, giữa cơn bão tuyết dữ dội, Lâm Hạo Trạch xuất hiện ở căn hộ nhỏ nơi cô ở. Anh đứng dưới tầng, áo sơ mi đã ướt sũng, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
“Hạ Vũ, cô muốn trốn tôi đến bao giờ?”
Cô mở cửa, giọng khàn: “Anh là tổng tài, anh có cả thế giới này. Tôi chỉ là một người nhỏ bé.”
“Không.” Anh tiến lên, nắm lấy tay cô, bàn tay anh lạnh buốt nhưng ánh mắt thì nóng rực. “Không có cô, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì.”
Cô cười, nước mắt hòa trong hơi tuyết: “Anh đang nói lời ngọt ngào kiểu tổng tài đó à?”
Anh đáp, rất khẽ: “Không. Đây là lời của người đàn ông yêu em.”
Khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ không kìm được nữa. Cô bước đến, ôm chặt anh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả bầu trời.
Một năm sau, Silver Group tổ chức tiệc cuối năm. Tổng giám đốc Lâm Hạo Trạch tuyên bố trước toàn thể nhân viên:
“Giám đốc điều hành mới của chúng ta – Hạ Vũ.”
Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Anh bước đến bên cô, khẽ nắm tay giữa ánh đèn flash chớp sáng liên hồi.
“Em từng nói sợ thích ai đó sẽ không lùi bước,” anh thì thầm.
“Vâng, và giờ em biết, mình đã đi đến cùng rồi.”
Cô ngẩng nhìn anh, trong mắt là cả bầu trời hạnh phúc. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
Giữa thành phố tuyết trắng, hai người từng cô độc đã tìm thấy hơi ấm của riêng mình.
---
Hết. ❄️💞