Một ngày nọ, tôi và một người anh dạo chơi trên đường, và gặp một em nhỏ. em ấy đang chờ ba mẹ đến đón, chờ rất lâu nhưng không thấy ai em đi lang thang.
Trên con đường tôi đã thấy em, muốn lại gần nhưng chợt nhận ra em sợ người lạ, nên tôi đi theo sau lưng em ấy, nhưng không có ai tìm em cả. Một cảm giác thật sự tổn thương ở em, em đã khóc một lúc lâu.sau đó đi tiếp, đi trên con đường này em rất mỏi, nên không đi nữa em đã ngừng lại và ngồi bệt xuống đất, trong cảnh tượng ấy tôi đã, dẫn em về nhà mình không để em ở ngoài vì trời đang lạnh. Một cảm giác lạnh thực sự, đã khiến em run lên,em đã buồn và không muốn có ai thắy.em đang khóc hay gì.
Ánh mắt của tôi đã làm em sợ hãi,
Vì đó em đã trốn ở một góc nhỏ trong căn nhà tôi, ở một hướng cạnh khác tôi vẫn tốt hơn người khác rất nhiều, tôi sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này. Từ đó tôi đã đi làm giấy khai sinh đổi tên cho đứa nhỏ, và sau này có thể đi học,hoc những điều cần thiết nhất.
Và sau đó tôi được một cuộc sống, hạnh phúc bên cạnh đứa nhỏ.
Nhưng sau đó thì không thấy ba mẹ của đứa nhỏ đâu cả. nên tôi thành gia đình thứ 2.
Cuộc sống thứ hai:
Ánh đèn mờ nhạt trong khu phố này, là một thứ soi sáng để không thể vấp ngã.
Tôi phải vất vả đi làm kiếm tiền mua, từng thứ cho con bé.
tôi đã tốt với con bé nhà tôi, khi nó ở với tôi không phải lang thang tìm ba mẹ nữa.
- không nghĩ được thêm nên tôi ngưng viết đây ai cmt cho tui đi