Phòng ngủ. Nơi duy nhất còn lại ánh đèn. Và tình thì vẫn tình.
"Chị Tịch ơi, Chị Tịch à..." - Diên Thần lập lại từng câu rõ ràng, vừa giống gọi, vừa giống trêu.
Hai tay Thần ôm eo, Má cọ lên bụng La Tịch, ôm rồi siết chắc cũng được 15p.
Mà cỡ trai hơn 1m80, hơn 80kg, thì hẳn không nhẹ rồi.
Tịch nhìn xuống phía dưới, nheo mắt.
"Anh gọi là gì cơ?"
"Chị?" - Thần ngẩng lên, hai mắt chớp chớp, cố tình không hiểu
Tịch thở dài, chỉ tay vào trán người đang ôm mình. "Hoặc gọi vợ, hoặc em, chị nghe già quá." - trượt lưng xuống giường, Tịch bĩu môi trả mấy hài lòng.
"Hồi trước chị có nói gì đâu... " - Diên Thần cũng trả vừa, nó phồng má, tỏ thái độ hờn giận với chị.
Hơn kém nhau 1 tuổi nhưng.
Tịch tặc lưỡi. Bất lực.
Nói đây là con cô chắc cũng có người tin đấy
"Nào! Không vui, em giận á" - chân mày nhíu lại, và tuy cười nhưng tay Tịch véo má Thần rõ đau.
"Được rồi, được rồi!?" - Diên Thần cuống cuồng lên.
Sau vài giây hứa hẹn sẽ nghe lời. Hai má hắn còn nhức, miệng làu bàu... "Em trả yêu anh" thì...
Nó vẫn gối đầu nguyên si trên bụng Tịch, không nhúc nhích, ngoại trừ tay hư đi véo nhẹ đùi chị như trả thù.
Đấy nhá... Tịch lại thở dài.
Mấy ai thấu cảm giác chưa con đã phải làm mẹ.
Cái kiểu, chồng mình đã bé tuổi hơn, còn cái tính thích đùa.
Nhưng thôi. Bằng chứng mình là vùng an toàn nên Tịch tạm chấp nhận.