[Hai Long x Niệm/Ngoại Truyện]Ghen?(H)
Tác giả: ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖🍪
BL;Ngọt sủng
(Huhuh, tác giả xin đổi cách xưng hô của Niệm từ "em" thành "cậu" nhâ, tác giả ghi "cậu" quen rồi, bây giờ ghi "em" nó cứ ngờ ngợ sao á😭)
_______________
Đã hai năm kể từ khi cậu vào nhà anh làm vợ, ừ thì... Là làm "cô" vợ bé nhỏ trong lòng chồng yêu
Cậu ở nhà mà như lại ở trên thiên đường, sung sướng vô cùng, được người chồng này cưng như trứng, hứng như hoa, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Làm một con mèo con, một mực lui về hậu trường, ngoan ngoãn đi chơi và tiêu tiền
Nhưng... Anh thật sự rất bận, chỉ thả rông cho cậu đi chơi một mình, công việc anh còn giải quyết chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi với cậu? Mà anh cũng không sợ cậu gặp nguy hiểm. Hồi xưa đánh lộn với em gái còn được, lại còn từng có đai xanh taekwondo, còn cộng thêm cái mỏ hỗn, sẵn sàng buông lời chửi như súng liên thanh khi cần, ai mà dám đụng?
Vì những lý do kể trên, hoặc là nhiều lý do hơn nữa, nên anh cũng chẳng lo, chỉ lâu lâu hỏi thăm cậu vài câu. Nhưng đối với cậu, vậy là quá đủ rồi
Bận thì sao chứ? Có tiền là cậu mãn nguyện rùi!~
Chồng không về nhà. Vừa có tiền cũng vừa có quyền, chức danh là vợ của anh. Lại không cần phải bận tâm đến chuyện giường chiếu, nói chung: Sướng nhất là cậu rồi
Sáng thì đi làm, tối về đi chơi, có đi đến 12h đêm cũng chẳng có ai quản. Mà... Nói là ở nhà chơi vậy thôi chứ cậu vẫn đi làm việc nhá! Không có vụ ăn không ngồi rồi ở nhà đâu!
Hai đứa bạn trời đánh đó! Bây giờ thì hay rồi, có bồ rồi, không thèm đi chơi với cậu nữa, chỉ toàn đi chơi với bồ thôi!Trần Minh Phú thì đi với anh trai cơ bụng tám múi, mặt mũi thanh tú, đương nhiên thì hắn sẽ xuống làm bot rồi. Còn cô gái kia thì yêu đương với con gái giám đốc công ty nơi nó làm việc, tuyệt nhiên, nhỏ đó cũng làm bot
Nằm ườn ra bàn làm việc mà suy nghĩ, đột nhiên có một nam đồng nghiệp đi đến bên cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, nói
"Niệm này, giám đốc tìm cậu đấy, trông hai người như vậy, chẳng lẽ là có quen nhau từ trước? - ... "
Chưa kịp đợi người đồng nghiệp nam kia nói xong, cậu đã đập vào tai hắn một trận ho sặc sụa. Chột dạ đến mức chỉ dám khặc khặc khụ khụ mà không dám nói gì
Người đồng nghiệp nam kia thấy cậu như vậy, liền vội vàng nhích đến, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi một câu khiến cậu còn xanh rờn hơn
"Cậu cứ nói đi, hay... Mối quan hệ giữa cậu và giám đốc khó nói lắm à? Cậu nói đi, không sao đâu"
Hắn ta cười hì hì, gãi đầu mà không hề để ý đến sắc mặt đen sì sì của cậu. Cậu đột nhiên tự dứt cơn ho, gương mặt trở về vẻ như thường ngày
Dừng một chút, cậu quay qua, ráng rặn một câu với người đồng nghiệp kia, gương mặt còn khó coi hơn cả khóc. Cậu nói
"Chuyển lời cho giám đốc giùm tôi, là tôi đang rất bận, không có thời gian đi gặp anh được"
Hắn nghe vậy, liền hoảng hốt rõ ra mặt, lắp bắp nói
"Nè nè! Cậu nói không đi là không đi thật đấy à!? Anh ta mà không gặp được cậu, sẽ nổi khùng lên mất! Bộ cậu không nhớ lần trước sao? "
Nghe tới đó, cậu liền nhớ ra. Ừ thì là do cậu lần trước nghỉ việc ngày hôm đó mà không báo cho ổng, ổng không tìm được cậu trên công ty nên mới nổi điên lên. Chuyện này... Đương nhiên từ lâu đã nhanh chóng lan đến cả công ty kế bên
Tựa lưng vào ghế, cậu khoanh tay, mắt khẽ nhắm lại, phất phất tay với người ngồi ở kế bên kia: "Đã bảo cậu nói với anh ta là chuyển lời giúp tôi mà! Tôi sẽ gặp ổng sau!Ổng không giận tôi đâu!"
Người kia nhìn cậu một chút, sau đó liền thở dài, quay đi báo lên cho anh luôn, không thèm khuyên nữa. Nhưng không báo theo lời của cậu, mà là...: "Giám đốc, cậu ấy hình như... Đang thân với một nam đồng nghiệp nào ấy"
_______________
Tối hôm đó, bất ngờ là anh ta hôm nay lại về sớm. Thấy anh ngồi bắt chéo chân trên sofa trong phòng khách, cậu cũng thoáng sững người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cất giọng mơ hồ, hỏi
"Anh hôm nay về sớm vậy sao? "
Anh chỉ cầm ly nước nóng đến mức bốc khói trên tay, nhàn nhạt đáp
"Ừm"
"Anh giận em à? " - Thấy anh không như thường lệ mà chạy đến ôm hôn cậu chùn chụt. Câu hỏi được nói ra nhưng vẫn chưa có tiếng đáp, lòng cậu hơi dấy lên cảm giác chột dạ nặng, liền hỏi tiếp: "Thằng Thanh nó nói gì với anh hả? " - Thanh là tên của nam đồng nghiệp đó
Anh nghe vậy, liền gật nhẹ đầu, đứng dậy đi đến bên cậu, đầu tựa nhẹ vào vai, lại còn vô tình hay hữu ý dụi vào cổ cậu, để lại trên đó một vết hôn đầy ẩn ý. Nhẹ nhàng xoa xoa vào vết hôn đó, anh hỏi
"Niệm, em đừng nói là thay lòng đổi dạ rồi nhé? "
Gương mặt anh sau câu nói đó liền trở nên nghiêm nghị hơn, giọng đầy vẻ bất mãn như con nít, cũng thập phần trách yêu
"Anh giàu, cả cái gia sản cũng đủ để nuôi em một đời. Anh đẹp trai cũng có, dễ thương cũng có, kiểu người lớn cũng có, em chán anh rồi sao? "
Nghe tới đây thì cậu hiểu rồi, ắt hẳn là cái tên đồng nghiệp trời đánh đó đã nói cái gì tầm bậy tầm bạ với anh rồi. Nếu không, anh làm gì về sớm, làm gì bày ra cái vẻ giận dỗi như vầy?
Quay qua đằng sau, nhìn gương mặt rơm rớm nước mắt cá sấu của anh ta mà thở dài. Nhẹ nhàng xoa đầu anh, cậu nói
"Cái tên đó chỉ nói bậy thôi, em không có nuôi bồ nhí bên ngoài đâu. Anh là người chồng tốt nhất trong lòng em rồi"
"Vậy...Em chứng minh đi..? "
"Chứng minh bằng cách gì? "
Ánh mắt anh khẽ hiện lên vẻ dam tà, anh cuối xuống, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào phớt hồng của cậu, câu nói buông ra nhẹ nhàng mà đối với cậu như nặng ngàn cân
"Nằm xuống, dạng chân ra đi"
Hiểu rồi, hoá ra là muốn "làm chuyện đó" đây mà... Nhưng cư nhiên là cậu không đồng ý rồi! Kiếp trước, cậu đã biết cái kích thước bự chảng đó rồi, có ngu đâu mà chịu dạng chân ra, nằm dưới thân để cho hắn thao nữa!?
Cậu nghe vậy, khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó liền quay lại, hôn nhẹ vào má anh một cái, cố gắng dụ dỗ cho anh quên cái ý định kia
"chồng à, em thật sự sẽ đau đó~ Anh không muốn nhìn em đau đâu mà, đúng không? Hihi? "
Cậu cười ngu nhìn anh, nhưng cậu thật sự đã quá ngây thơ. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Mặt anh hơi đen lại, anh nắm lấy cánh tay cậu, một mực là đè cho cậu ngã ngồi xuống ghế. Gặp chuyện bất ngờ, cậu khẽ giãy giụa, nhưng với thân hình và sức lực này? Hoàn toàn là không. Ngược lại, anh thấy cậu phản kháng như vậy, liền hơi giận, cuối xuống mà mạnh bạo cưỡng hôn cậu
Một tay anh ta đỡ lấy sau đầu cậu, tay còn lại mò mẫm cơ thể trắng ngần ấy. Còn cậu á? Đang nói mà bị cưỡng hôn như vậy, dưỡng khí còn chưa kịp bổ sung đã bị cướp hết, những lời định nói ra cũng bị anh ta nuốt vào. Tiếng nước, tiếng hôn vang lên trong phòng đầy ám muội, đôi môi hồng của cậu bị giày vò, sưng đỏ đến đáng thương
Thấy gương mặt cậu đỏ bừng pha lẫn tím vì sợ, khoé môi anh khẽ cong lên, tạo thành một đường cong đầy quyến rũ. Anh nhích người lên một chút, sờ soạng cơ thể đang quần áo lẫn lộn kia. Hai thân ảnh đó cũng nhanh chóng trần như nhộng, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc cũng tăng lên hẳn, không khí thật sự rất ngượng ngùng
Quần áo của cả hai vứt tứ tung trên sàn nhà, cậu cũng thấy rõ điều đó, liền đỏ mặt che đi phần cần che. Song lại bị anh giật tay ra, mỉm cười
"Che làm gì? Em có cái gì mà anh không có chứ? "
Anh cười cười nhìn cậu, thấy gương mặt đỏ bừng ấy liền có chút muốn trêu. Anh vươn tay lên, vuốt ve lọn tóc cậu, chọc
"Niệm này, kiếp trước, ít nhiều gì ta cũng đã từng lên giường với nhau rồi, chẳng lẽ em không có kinh nghiệm hay sao? Dù gì anh cũng đã từng - ... "
Cậu nghe hiểu được câu sau, mặt đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, cậu liền vội vàng đưa tay ra, bịt miệng anh lại. Cậu thật sự là không cần anh nói câu sau cũng biết, cậu hiểu, cậu hiểu rất rõ!
Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, anh hôn lên mu bàn tay cậu. Nhanh chóng, anh ta để hai tay cậu lên đầu, hoàn toàn là khống chế. Anh cuối đầu xuống, tiếp tục ngấu nghiến đôi môi kia, thật sự là khiến cậu phải sợ hãi. Gì mà bạo dữ vậy chứ!
Cậu không quen cái cảm giác này, thật sự là chẳng hề thoải mái một chút nào. Cố gắng vùng vẫy cũng không được, cậu đành bất lực ngồi đó, chỉ còn biết ngậm chặt miệng, ngăn chiếc lưỡi ấy tàn phá bên trong khoang miệng mình.
Thấy cậu như vậy, anh liền bóp cằm, buộc cậu phải mở miệng ra. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi giảo hoạt khám phá như vậy, nghĩ thầm: "Thôi chet me luôn rồi... "
Biết vậy trốn qua nhà thằng bạn ngủ mẹ nó luôn rồi, ở đây chi cho bị đù ra đẹ như này. Tưởng vậy là ngầu, ai ngờ cuối cùng lại ngầu như cái bồn cầu. Cảm thấy cúc huyệt sắp bị đe doạ, với cả dưỡng khí cũng gần bị cướp hết, cậu đạp đạp nhẹ vào người anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt nước gần như là cầu xin
Nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần của cậu như một lời an ủi âm thầm, anh buông tha cho đôi môi cậu, lại còn luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Nhìn cơ thể đang xích loã trước mắt, khẽ liếm môi. Thật sự là đẹp đến mức chết mê chết mệt. Cả người trắng nõn, từng tấc da sờ vào đều mát rười rượi, mềm mềm như cục bông nhỏ, gương mặt thanh tú thì khỏi bàn rồi. Nói chung, anh ta đã muốn chạm vào người vợ yêu này lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội, phải tận dụng triệt để chứ!
Cậu nhìn gương mặt đang cười tươi như hoa ở trước mắt, liền quay đầu tránh đi ánh nhìn mang đầy ý cười của anh, nhỏ giọng cầu xin
"Anh... Tha em đi, hôn vậy đủ bù đắp rồi ha?Chúng ta huề nhé?Em đi tắm"
Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, nghe cậu dứt câu thì gương mặt càng đen hơn. Không nói không rằng, anh ta đè cậu xuống sàn nhà, ghì chặt hai tay khiến cậu chỉ biết vô lực, quẫy đạp lung tung. Đợi cậu yên tĩnh hơn một chút, anh liền nhét thẳng một ngón tay vào nơi tư mật ẩm ướt ấy
Gần như là cậu bị bất ngờ đến mức cứng đờ. Hồi lâu sau mới cảm nhận được cơn đau từ dưới hạ thân. Cậu cắn mạnh vào mu bàn tay, nhanh chóng để lại một vết cắn, mặc dù đau nhưng cậu đã cố hết sức để nó không chảy máu rồi. Những giọt lệ nóng hổi tràn theo khoé mắt bị cậu ép lại, không thể khóc một cách nhục nhã như vậy được!
Ngón tay anh ta cứ liên tục ra vào bên dưới kia. Ngón tay anh chạm nhẹ vào vách thịt đó khiến cậu phản ứng mạnh mà thu hẹp khoảng cách lại. Eo cậu ưỡn lên vì đau, gương mặt đỏ bừng vì gắng sức, thanh âm ư ử đầy quyến rũ phát ra từ nơi cổ họng, trông rất kiều diễm
Thấy bên dưới của cậu ngày càng siết chặt lại, anh vỗ nhẹ vào một bên đùi của cậu, nói
"Thả lỏng ra đi, không thì em đau, anh cũng đau đó"
"Đau đau cái mẹ anh! Tui đau hơn nè! Tự nhiên không nói không rằng nhét tay vào "chỗ đó" của người ta vậy hả!? Tui đã nói rồi, tui là linh hồn tái sinh chứ không phải là đi combo vừa xác vừa hồn!"
Anh để cậu mắng bản thân mình cho đã đời rồi nhìn gương mặt dù giận nhưng không làm gì được anh của cậu, song nhét thêm một ngón tay vào nữa làm cơ thể cậu như muốn bị xé ra làm đôi. Hai chân cậu đạp đạp lung tung, lại còn ác ý hơi gập cong ngón tay lại bên trong
Cậu thật sự không chịu nổi nữa, oà khóc nức nở, cậu đã bị anh ta nới lỏng đến mức muốn khóc thét luôn rồi. Anh nhìn gương mặt đẫm lệ của cậu, lại có chút... Mềm lòng. Nghĩ xong, anh liền buông tha cậu, dam thủy nhớp nháp, trắng đục dính trên tay anh khiến không khí đã ngượng càng thêm ngượng
Dùng hết sức lực đạp mạnh vào người anh, cậu đỏ mặt mắng anh, dường như đã quên mất cơn đau ở hau huyet lúc nãy
"Anh là đồ xấu xa! Lại nhẫn tâm làm đau vợ mình như vậy à!? "
Anh nghe cậu mắng mình như vậy, liền có chút phụng phịu. Anh lật người cậu lại, xoa nhẹ vào tấm lưng trắng nõn của cậu, đột ngột đâm cái đại côn thịt ấy vào bên trong cậu
Anh ấn eo cậu xuống, ép cho mông cậu vểnh lên cao, còn cậu thì sao? Ngại hết cả Trương Hoài Niệm. Hôn nhẹ lên lưng cậu, anh tạm thời không động. Nhìn dòng máu đỏ hoà lẫn dam thủy chảy dọc hai bên mép đùi, anh cũng hơi xót, liền với tay, nắm lấy một tờ giấy ở bịt khăn giấy kế bên, nhẹ nhàng lau đi nó
Cậu chống đầu gối trên sàn, cố gắng đứng vững nhưng hoàn toàn là không được, hai chân mềm nhũn ra như bún, run rẩy không thôi. Ánh mắt cậu mờ mịt, miệng mấp máy, thật sự là tắt tiếng đến mức không nói nên lời. Hai tay cậu khoanh trước đầu, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút khoái cảm kì lạ
Chẳng lâu sau, cậu cũng quen dần với cái kích thước đó. Người cậu không còn run, cả người cũng không còn đổ mồ hôi nữa. Anh ta thấy cậu như vậy, khẽ cười đầy ẩn ý. Cảm giác được ánh mắt đang lờ mờ, lim dim của cậu, anh liền đẩy mạnh, đưa hết vào bên trong. Cậu đang buồn ngủ, gần như sắp nhắm mắt thì lại bị anh ta làm cho tỉnh ngủ, liền ren một tiếng nhỏ nhẹ
Anh ta nghe được tiếng đó, liền vươn tay lên mà xoa nhẹ má cậu. Anh ta bắt đầu luận động bên trong cậu, không hề tha dù người đó có khóc lóc nỉ non cầu xin như thế nào. Gương mặt vốn xin đẹp của cậu bây giờ giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng
Nắm lấy eo cậu, anh ta đưa vào bên trong sâu hơn. Nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà bằng gỗ, đau không chịu được. Đến lúc anh ta xuat tinh rồi thì sức cùng lực kiệt, không nói gì, cũng không làm gì được nữa
Cảm nhận dư vị sau khi xuat tinh, anh ta đưa tay ra, nựng nhẹ má cậu, khẽ nhắm mắt mà cất giọng trêu chọc
"Em đúng thật là dam đấy"
Cậu không thèm trả lời, chỉ chui vào lòng anh mà ngủ thiếp đi, thật sự là mệt lắm rồi...
_______________
Sáng hôm sau...
"Anh là đồ bái thiến!!"
Cậu ném gối vào mặt anh, miệng thì cứ liên tục quát, trong khi bản thân thì không hề đứng dậy được, chỉ quỳ ngồi trên giường, xung quanh được quấn bởi một lớp chăn ấm, ánh mắt thì như muốn toé lửa. Còn anh ta thì đứng bên giường, quần áo gọn gàng, trán rịn ra một ít mồ hôi lạnh. Anh cố gắng xoa dịu cậu
"Niệm, em đừng giận nữa mà... Lại đây, anh duyệt cho em nghỉ làm một ngày"
"Nè nè nè! Người ta sẽ nghĩ sao nếu anh xin nghỉ giúp tôi!? Sẽ nghĩ rằng chúng ta có gian tình đó! Anh ngốc à!? "
"Rồi rồi, nếu vậy thì em muốn như thế nào? "
Anh ta ngồi lên giường, đẩy nhẹ cậu vào lòng mình, cái ôm đó thật sự rất ấm áp. Cái miệng như súng liên thanh của cậu bỗng chốc á khẩu, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không nói thêm được lời gì. Sự hiền hòa ấy của anh đã thật sự xoa dịu được cậu
"Anh xin lỗi"
Cậu là người cũng khá mềm lòng, vả lại, nhìn dáng vẻ đã hối lỗi ấy của anh ta, cậu cũng tha luôn. "Ừm" - nhận được lời tha thứ của cậu, anh càng ôm chặt cậu hơn, cười như một đứa con nít. Hai chân cậu câu chặt vào người anh, được anh bế xốc lên đưa đến phòng tắm
Ngồi trong bồn tắm, được anh tắm rửa kĩ càng, cậu khẽ nói
"Đau... Anh sung sức thật đấy, bế người ta vào phòng rồi vẫn tiếp tục làm... "
Anh ta cười trừ, cúi đầu xuống, anh dụi vào bờ vai trần của cậu, cất giọng nũng nịu như trẻ con
"Anh đây, đau thì nói anh, anh xoa cho em hết đau"
_______________