Nevada, 2:47 sáng.
Chiếc xe tải chở bốn người Tom, Jenny, Will và Aluka dừng lại giữa con đường mờ bụi. Ở phía xa, giữa sa mạc, một tòa nhà trắng hiện ra trong màn sương đèn pha.
Một tấm biển nghiêng ngả:
RED COUNTY HOSPITAL – CLOSED SINCE 1987
“Báo chí bảo nơi này bị bỏ hoang vì tai nạn hóa chất,” Tom nói, kiểm tra máy quay.
Jenny bật đèn flash, nụ cười gượng gạo. “Nếu may mắn, chúng ta là nhóm đầu tiên ghi hình bên trong.”
Will – cựu cảnh sát, chỉ lặng im. Anh ghét không khí này.
Aluka ngồi phía sau, trùm áo khoác kín đầu. Cô từng là bệnh nhân ở đây năm 1987, nhưng không nhớ cách mình thoát ra.
Họ bước vào.
Mùi thuốc khử trùng và sắt gỉ bốc lên nồng nặc.
Cánh cửa khép lại cạch phía sau không ai chạm vào nó.
Đèn pin lia qua dãy hành lang dài vô tận, từng tấm biển rơi xuống, chữ “EMERGENCY” mờ như bị ai cào xước.
“Chúng ta chỉ quay vài phút rồi ra,” Tom nói. Nhưng khi anh ngẩng lên, đèn pin chiếu thẳng vào biển EXIT, mũi tên chỉ về phía sau nơi họ vừa đi vào.
Tom quay lại.
Không có cửa ra.
Chỉ còn một hành lang mới mở ra trước mặt, trông y hệt hành lang cũ.
“Chúng ta… đi vòng à?” Jenny hỏi.
“Không. Đây không phải lối cũ.” Will đáp, giọng trầm xuống. Anh đặt tay lên tường tường lạnh, ẩm, và đang rung nhẹ như có mạch đập.
Tiếng loa bệnh viện vang lên, méo mó như băng cassette cũ:
“Phòng cấp cứu, chuẩn bị cho ca nhập viện mới…”
Họ đứng chết lặng.
Không có điện, không ai trong bệnh viện cả.
Nhưng tiếng loa vẫn vang đều.
“Có thể là hệ thống tự động.” Tom nói, nhưng giọng run rõ.
Họ đi tiếp và thấy một chiếc cáng ở giữa hành lang.
Trên đó có máy quay y hệt của Tom.
Và trong màn hình, là hình ảnh bốn người chính họ đang đứng ở hành lang, nhìn vào máy quay.
“Chuyện gì…?” Jenny lùi lại.
Màn hình tự tắt. Cả đèn trong hành lang vụt sáng rồi tắt ngúm.
Họ chạy.
Lần này, mọi cửa đều mở ra cùng một cảnh: hành lang, ánh đèn, biển EXIT, và giọng loa lặp lại cùng câu nói cũ.
“Phòng cấp cứu, chuẩn bị cho ca nhập viện mới…”
Will đập vào tường máu rỉ ra từ vết nứt.
Tường rỉ máu.
Jenny hét lên: “Đây không phải nơi thật! Nó đang cố giữ chúng ta lại!”
Tom cố mở cửa khác nhưng cửa mở ra… dẫn đến phòng họ đứng lúc nãy.
Chính xác.
Từng chi tiết.
Và cả bốn người đang đứng trong đó, nhìn lại họ.
Hai nhóm giống hệt nhau mắt dán chặt vào nhau trong im lặng.
Đèn tắt.
Chỉ còn tiếng thở và tiếng bước chân của ai đó không thuộc về cả hai nhóm.
Khi Tom mở mắt, anh thấy mình ngồi trong xe tải, trước cổng bệnh viện.
Mặt trời vừa lên.
Jenny, Will, Aluka đều đang ngủ.
Anh thở phào “Chắc chỉ là mơ thôi.”
Rồi anh nhìn vào kính chiếu hậu.
Phía sau xe, cánh cửa bệnh viện vẫn mở, và trong bóng tối, có bốn người khác mặc y hệt họ, đang từ từ bước ra.