"Hôm qua, em vẫn còn bên tôi, nụ cười em rạng rỡ như sáng ban mai, lời nói thiết tha dịu dàng như mật ngọt, khiến tôi đắm say trong đôi mắt sâu lặng ấy. Vậy mà, chỉ một đêm thôi, hạnh phúc giữa tôi và em chỉ còn là dư âm của một giấc mơ ngắn, sáng ban mai ấy như tắt hẳn ánh sáng, chẳng còn lại gì ngoài tiếng khóc thảm thương của một kẻ như tôi, thế giới đã cướp mất em, em đi một cách rất chóng vánh, chẳng kịp nói lời từ biệt.
Tôi ước mình có thể cứu lấy em - để được ngắm nhìn lại vẻ đẹp trời đất chẳng nỡ dung thứ ấy. Và rồi sáng nay, khi mở mắt ra, em lại nằm đó, dịu dàng như chưa từng rời xa. Tôi biết mình sẽ không để đánh mất em thêm một lần nào nữa."
…
Đêm hôm qua, chúng ta vẫn còn bên nhau, tôi vẫn nhớ kĩ bóng dáng dịu dàng của em còn vương vấn trong tâm trí tôi, em luôn cười với tôi, nụ cười của em như con d.ao sắc nhọn, làm tim tôi có thể đứng lặng bất cứ lúc nào, không phải vì nhan sắc, mà là cơn lụy tình, say đắm đuối người mình thương mới là con d.ao hai lưỡi nuốt trọn tôi. Ví em như nàng tiên thơ mộng vào sáng mai mùa xuân cũng không sai, cây lá cũng phải xanh , hoa quả cũng phải nở rộ, đâm hoa kết trái. Mùa xuân cũng là mùa sự sống bắt đầu.
Ôi thương cho em, vậy mà sáng nay, chỉ còn là sự yên ắng , đượm buồn. Căn nhà giờ đây chỉ còn là tiếng tíc tắt của đồng hồ, tiếng nước chảy từ vòi nước. Chiếc ly em thường hay dùng còn in dấu môi từ tối qua, bông hoa trong lọ em cắm, không còn ai tưới nước nên dần héo úa.
Vật vẫn còn đây, nhưng người thì không còn nữa. Mùi nước hoa dịu nhẹ của em còn phảng phất trong làn không khí, quen thuộc đến đau lòng.
Gọi tôi là kẻ lụy tình cũng đúng. Tôi thương em lắm, thương đến nỗi mọi lời văn hoa mỹ cũng bất lực khi diễn tả tâm tư của tôi. Từ ngay giây phút vắng em, tôi vẫn không tin được sự thật. Thỉnh thoảng trong nhà lại vang vảng tiếng nói quen thuộc của em, tôi biết đó là ảo giác, nhưng nếu tôi không tin, em sẽ chìm trong sự lãng quên. Tôi muốn giữ lại em trong tâm trí như những ngày ban đầu.
Tôi mệt mỏi, nhắm dìm đôi mắt lại, hôm nay là một ngày quá đỗi trống vắng của tôi. Nhưng bỗng tôi chợt cảm thấy… ai đó đang nằm bên cạnh mình.
Tôi mở mắt ra mà nhìn sang, em nằm đó, đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở ấm áp dịu nhẹ, khuôn mặt dịu dàng như chưa từng rời xa. Tôi giật mình mà hét lên.
Đôi mắt em khẽ động, rồi cất chiếc giọng mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn nghe nữa:
"Anh sao vậy…?"
… không thể nào nhầm được, là em thật rồi… tôi đang mơ sao? Định mệnh đang trêu ngươi tôi sao?…
"K-không có gì… mà…mà em, à hôm qua em có đi đâu không??" - tôi nói như một thằng dở hơi.
"? Đi đâu ạ? Em ở nhà cả ngày hôm qua mà."
"… vậy ha…"
Tôi nhìn vào điện thoại… là buổi sáng ngày hôm đó, cái ngày em gặp tai nạn, chỉ còn đúng 9 tiếng nữa, là bi kịch ấy lại xảy ra.
Không phải là mơ, không phải hoang tưởng… nghe giống trong phim thật, tua lại thời gian để cứu người thân sao? Nhưng kệ đi, dù sao thì… tôi sẽ không để em ra đi một lần nào nữa, tôi sẽ cứu em.
Tôi im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bé nhỏ kia. Em trở về rồi, khó tin quá đi mất.
Tối hôm đó, đúng thật, em chuẩn bị ra ngoài. Tôi ra sức ngăn cản. Nhưng em không chịu.
"Anh bị sao thế? Em có việc quan trọng mà?"
"Em sẽ gặp tai nạn đó!" - tôi nói to
"Anh bị điên hả?! Trù ẻo cái gì xui xẻo thế!?"
"…"
Dù có bất cứ chuyện gì, em cũng không được đi. Tôi níu tay em lại, không được ra khỏi nhà dù nửa bước.
Giằng co 30 phút, cuối cùng em cũng bỏ cuộc.
"Hôm nay anh lạ thế hả?!! Anh là đồ khốn, trễ mất giờ quan trọng của em rồi!!"
Nghe em ấy quát, nhưng tôi lại vui như hoa, xong việc rồi. Vậy là tôi có thể cùng sống hạnh phúc lại một lần nữa với em.
Tôi vui vẻ lên lại nhà, ngồi gác chân mà xem tivi, không ngừng cười như một thằng có bệnh. Tôi xem say sưa đến mức ngủ quên đi lúc nào không hay.
Nhưng lúc tôi giật mình tỉnh dậy, đã là 2:00 sáng, khoan đã…em đâu rồi? Sao phòng ngủ trống trơn thế này?
Tôi chạy vội xuống nhà..
Em ấy nằm bất động dưới sàn, máu tuôn ra không ngừng...
Tôi hoảng đến mức chạy xuống, đỡ em dậy, em ngừng thở rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?!! Tôi chỉ mong đó là mơ, nhưng mọi thứ lại chân thực đến mức không mong đợi...
… tôi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là em, mắt nhắm nghiền ngủ bên cạnh tôi. Tôi mở điện thoại ra. Vẫn là ngày hôm đó, vẫn đúng 9 tiếng sau em sẽ gặp tai nạn giao thông.
Vòng lặp thời gian sao?
Dù sao đi nữa, bây giờ tôi phải cứu em tiếp thôi.
Sau khi ngăn cản em ra ngoài. Tôi liên tục đứng bên cạnh, mắt không rời đi dù chỉ một giây nào. Đúng thật, em bị trượt chân ngã, tôi vội giơ tay ra đỡ, nếu không, em đã đập đầu vào cạnh bàn rồi. Xong việc, tôi nghĩ chắc là đã ổn . Tôi và em lên giường mà ngủ.
Sáng thức dậy, mới mở mắt ra, tôi đã vội tìm em, may mắn là em vẫn ngủ ngoan bên cạnh tôi. Tôi vui không ngớt, em đã trở về. Thế là không nghĩ ngợi gì, tôi xách cặp lên mà đi làm.
Đi làm thì đi cho có, trong lòng tôi chỉ mong đến giờ tan ca, để về nhà với em. Giờ này chắc em đã dậy rồi mà nấu đồ ăn trưa rồi.
Vừa mới tan ca, tôi xách cặp mà chạy tức tốc về nhà. Nhưng khi vừa mới mở cánh cửa ra, khói từ đâu phủ kín trong nhà xộc vào mũi tôi, mắt thì cay điếng.
Tôi cố nhìn vào bên trong, em đã nằm bất động trên sàn. Đợi khí tan đi bớt, tôi chạy vào mà nâng em dậy, em đi rồi. Là rò rỉ khí gas làm em bị ngạt.
Tôi tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là cái ngày bi kịch đầu tiên sẽ lặp lại, em sẽ gặp tai nạn giao thông. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Lần này tôi lại cẩn thận hơn, không cho em ra ngoài, khóa chặt bình gas lại, lau thật khô sàn nhà...
Tôi cũng không đi làm nữa mà ở nhà, mắt dán chặt vào em, sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, em sẽ bỏ tôi mà đi tiếp.
Trớ trêu thật, tối hôm đó, em đang nấu ăn, tôi chỉ thấy bếp có hơi lạ một chút:
"Em khóa kĩ bếp chưa?"
"Dạ rồi, sao vậy?"
Ngay lúc em vừa dứt lời, lửa bếp từ đâu lại bùng lên, nuốt trọn em. Tôi vội vàng dập lửa, nhưng đã muộn, lần này, em chết ngay trước mặt tôi. Lòng tôi đau như cắt, như ai đang chém từng nhát sâu vào lồng ngực tôi vậy.
Mỗi lần cứu em khỏi cái chết này tới cái chết khác, em lại càng ra đi một cách đau đớn hơn..
Tôi tỉnh dậy, vẫn là 9 tiếng trước khi bi kịch tiếp tục lặp lại...
Tôi giữ em trong nhà, đảm bảo các thiết bị đều an toàn, sàn nhà khô láng,...
Tôi giữ em trong vòng tay, mỗi lần lặp lại, em đều chết theo nhiều cách khác nhau... Tôi đau lòng quá đi mất...
Em không nói gì, chỉ vội mỉm cười, rồi tay tôi rướm đầy hơi máu nóng ẩm từ người em chảy ra. Máu loang từ miệng rồi dần dần nhuốm đỏ cả sàn... Thấm đỏ luôn tay tôi... Em gục xuống....
"Em đau…"
Tôi nhận ra rồi. Tôi càng cứu em, thời gian tiếp tục lặp lại, càng cứu, em lại càng ra đi nhiều cách kinh khủng hơn.
Tôi cứ tưởng mình đã mang em trở về, nhưng chỉ khiến em ngày càng chết đau đớn. Nhìn em đau như vậy, tôi thương em lắm.
Tôi sẽ buông.
Tôi tỉnh dậy, 9 tiếng trước khi bi kịch đến.
Tôi hôn nhẹ trán em, rồi cầm d.ao kết thúc mạng sống của em.
End.
Cảm ơn vì đã đọc nếu bạn đã đọc tới dòng này.