Cứ thế hai hôm đó tôi luôn hoang tưởng, cứ cảm thấy từ phía sâu trong núi có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi.
Sau đó, cảnh sát đến, thực sự y như chúng tôi đã dự liệu, họ nhanh chóng lên núi tìm kiếm một hồi, rồi cứ thế xử lý theo diện người mất tích.
Cũng không biết có phải là chột dạ hay không, vốn là mấy người trẻ tuổi sau khi tham gia đám cưới sẽ đi làm trở lại, nhưng mấy ngày này đều ở lỳ trong nhà.
Lại qua mấy ngày nữa, người nhà Tú Tú đã đến, có mẹ và em trai cô ấy, mẹ cô ấy là một người thấu tình đạt lý, sau khi tìm hiểu tình hình, cũng không trách cứ gì nhà anh họ tôi, mặc dù rất đau lòng, nhưng lại không ngừng xin lỗi thím tôi, còn nói do con gái mình không hiểu chuyện, làm ra chuyện không may mắn trong đám cưới của anh họ tôi.
Nhìn dáng vẻ xin lỗi không ngừng của mẹ Tú Tú, tôi thật sự rất muốn đến nói rõ chân tướng mọi chuyện cho bà ấy biết.
Người phải xin lỗi không phải là bà, mà là lũ người không bằng chó lợn kia!
Nhưng không được, tôi là người trong thôn, tôi sinh ra ở thôn này, không thể đẩy người thân vào nguy khó, không ai biết mấy ngày qua tôi đã trải qua như thế nào.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hai ngày sau khi mẹ Tú Tú rời đi, vừa hay là ngày cúng tuần cho Tú Tú, vì cô ấy chết oan, hơn nữa lúc chết còn mặc bộ đồ màu đỏ, thím tôi có chút sợ hãi, sợ linh hồn Tú Tú trở về báo thù vào ngày cúng tuần, nên bảo tôi lên thị trấn mời một thầy cúng đến cầu siêu cho Tú Tú, cầu bình an.
Đúng lúc tôi ở trong thôn cảm thấy ngột ngạt nên đồng ý đi.
Qua mấy ngày bình tĩnh trở lại, tôi đã nghĩ thông suốt, người chết rồi không thể sống lại được, so với Tú Tú, những người trong thôn đều có quan hệ gần gũi hơn, xét cho cùng tôi đối với Tú Tú kỳ thực chỉ là một chút tình cảm, nói là yêu thầm cũng đúng.