Tôi cứ thế bước giữa những con phố vắng vẻ, không một tiếng nói gì cả, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của tôi.
Tôi mở cửa trở về nhà sau khi đi uống ít rượu, căn nhà vắng bóng không có một ai cả, nó lại khiến tôi nhớ đến người con gái từng khiến trái tim tôi biết yêu là gì.
Cảm giác khi ở gần em đã khiến tôi vui vẻ rồi, vì em mà tôi đã luôn cố gắng để bản thân là chỗ cho em dựa vào.
Tôi vốn từ nhỏ chưa được yêu thương, nên đôi lúc em than phiền rằng tôi luôn làm em đau khổ trong cuộc tình này, tôi biết chứ.
Nhưng tôi vẫn không thể nào mở lời để nói với em điều gì cả.
Một hôm chúng tôi cãi nhau, vì tôi có quá nhiều việc, áp lực nữa, hôm ấy em nói rất nhiều, chủ yếu là hỏi thăm tôi.
Nhưng tôi lại tức giận mà quát thẳng vào mặt em, em đã khóc và chống lại, em nói rằng tôi chỉ là kẻ biết lo cho bản thân. Tôi cứ thế chẳng thèm nói chyện với em nữa.
Bỗng em tiến đến ôm lấy cơ thể lạnh buốt của tôi
"Xin lỗi nhé, vì đã gây phiền phức cho anh"
Cái cảm giác đó
Ấm quá
Nó ấm hơn cả cái ôm của mẹ tôi
Mẹ tôi chưa từng coi tôi ra gì cả
Nhưng tình yêu đâu bền bỉ được
Em đã vì tôi mà bị xe tông
Hồi ấy, tôi đã luôn tự trách bản thân vì không thể bảo vệ được em cả
Giờ chỉ còn mình tôi lẻ loi giữa căn nhà từng có tiếng cười,tiếng đùa vui của em
Sự cô đơn ấy vẫn luôn ám tôi.
Nhớ em....