Có những người chỉ đi ngang qua đời ta vỏn vẹn vài lần gặp, vậy mà hóa thành một nỗi thương dài đến thế. Tôi vẫn hay nói mình có tiêu chuẩn, có gu riêng… nhưng thật ra không phải. IT chưa từng là tiêu chuẩn gì cả — chỉ là từ khi gặp người, trái tim tôi biết mình từng rung theo một nhịp như thế, nên những nhịp khác sau này, dù đúng dù tốt đến đâu, cũng dễ chệch một nhịp.
Người đó không hoàn hảo, tôi biết chứ. Chỉ là trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi ấy, tôi đã từng cảm thấy mình được nhìn thấy, được tin, được xứng đáng với một cảm giác đẹp đẽ nào đó. Và thế là, từ ấy lòng tôi vô thức mong mọi điều trên đời phải tinh tế hơn một chút, ấm áp hơn một chút — giống như ánh mắt người năm đó nhìn sang.
Khoảng cách tuổi tác lớn, chỉ bốn lần gặp, thậm chí người có lẽ chẳng nhớ nổi tôi là ai. Vậy mà tôi lại nhớ cảm giác ấy rõ đến như vậy. Không phải vì người đặc biệt, mà vì khi đứng cạnh người, tôi từng thấy bản thân mình đáng được yêu thương. Đó là điều khó gặp, nên khó quên.
Duyên mỏng như sương, chạm vào là tan. Duyên chưa đủ, thì nợ chẳng đến. Tôi chấp nhận điều đó. Nếu một ngày nào đó tôi yêu ai, tôi sẽ biết. Không phải vì họ giống người ấy, mà vì họ khiến tôi thôi phải so sánh, thôi phải nhớ lại xem cảm giác năm đó là gì.
Còn bây giờ, tôi để mọi thứ nằm yên. Không níu, không quên. Chỉ như chiếc lá khô kẹp giữa trang sách — không còn xanh nữa, nhưng vẫn giữ lại, vì đã từng là mùa xuân của tôi.