*Tóm tắt quá khứ của Duy nha*
Đức Duy là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, mẹ thì mất sớm còn ba em thì rượu, chè,cờ bạc,... ông còn cưới thêm dì ghẻ nhưng trong gia đình em thường bị dì ghẻ đánh đập,sỉ nhục,... ba em thì ngồi trên sofa xem TV không còn quan tâm đến em nữa mặc cho em bị đánh ra sao trên trường em luôn là tâm điểm của mọi trò đùa và sự bắt nạt học đường.
________________________________________
*Vào một ngày nọ*
*Em có hẹn với Quang Anh đi ăn tối*
Đức Duy: Anh ơi đi thôi//từ cty đi ra//
Quang Anh: Ừm , chúng ta đi
*Khi ăn xong*
Quang Anh: Bây giờ còn sớm hay chúng ta đi dạo đi//vừa đi vừa chỉ//
Đức Duy: Dạ cũng được ạ //gật đầu//
*Đi được một lúc*
Đức Duy: Anh ơi chúng ta dừng lại chút nhe em có chuyện muốn nói
Quang Anh://Dừng//
* Duy ngập ngừng một lúc mới nói*
Đức Duy: Thật ra,em đã thích anh từ rất lâu rồi
*Quanh Anh nhìn em một lúc rồi nói*
Quang Anh: Em thực sự rất tốt nhưng anh không xứng đáng được em thích
*Duy khựng đi 1 nhịp*
Quang Anh: Anh sợ em không chịu được
Đức Duy: Là anh thì cái gì em cũng chịu đựng được
Duy://Chạy thật nhanh về nhà//
Duy://Vào phòng chốt cửa//
Duy://Tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống rồi òa khóc//
*Kể từ ngày hôm đó Quang Anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm như mọi ngày*
* Hồi nhỏ tôi muốn thoát khỏi ngôi nhà này lắm nhưng bây giờ chính tôi nhốt chính mình vào ngôi nhà đấy*
* Bạn bè hay đồng nghiệp hỏi thăm thì tôi chỉ trả lời để mọi người bớt lo thôi*
* Quang Anh chưa từng gửi một lời nhắn nào kể từ ngày hôm đó, Quang Anh như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi*
*Rồi bỗng một hôm Quang Anh gọi cho tôi nhưng không phải là anh mà là một người phụ nữ*
Quang Anh:"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh không ạ"
Đức Duy: Vâng tôi đây
Quang Anh:"Hiện tại khối u đang chuyển biến xấu người nhà hãy lên bệnh viện để kí giấy phẫu thuật cho bệnh nhân nhé"
Đức Duy: Bệnh viện nào ạ
Quang Anh:"Bệnh viện XYZ nhé"
//Cúp cúp//
Đức Duy://khuỵ xuống//
Đức Duy://lấy đt bắt taxi//
*Khi đến bệnh viện*
Ý tá: Mời anh ký vào giấy phẫu thuật ạ
Đức Duy: //run run kí vào giấy//
Y tá: Phiền người nhà ở ngoài ạ
Đức Duy://gục xuống chiếc ghế bật khóc//
*3 tiếng,6 tiếng và 8 tiếng*
*Cạch*
Đức Duy: //ngước lên nhìn BS bằng đôi mắt đỏ hoe//
Đức Duy://chạy lại//
Đức Duy: Anh ấy sao rồi BS//lo lắng//
BS: Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian sống của bệnh nhân rất ít.
Đức Duy : Tôi có thể vào thăm được không
*Khi bước vào phòng điều đầu tiên là hình ảnh người con trai tôi thầm thích gằy nằm trên giường tay còn truyền nước biển*
Đức Duy://xót//
Đức Duy://Chạy lại//
Được Duy: Tại sao hức..anh lại giấu em hức..anh bị ung thư hả hức
Đức Duy: Nếu lúc đó hức..em không chạy đi
Đức Duy: Tại sao anh.. phải chịu đựng
một mình như vậy.
Đức Duy://Gục xuống tay anh khóc//
Quang Anh://Động đậy 1 ngón tay//
Đức Duy://Cảm nhận được và ngước lên//
Đức Duy: Anh...tỉnh... rồi//vui mừng//
Đức Duy: BÁC SĨ//hét lớn//
BS://đi vào//phiền người nhà tránh ra để tôi khám
Đức Duy: Vâng//tránh//
Quang Anh: Lại đây với anh
Đức Duy://nhào tới lòng anh khóc lớn//
Quang Anh: Ngoan nha, nín đi//dỗ//
Đức Duy: Tại sao anh có bệnh mà không nói với em
Quang Anh: Chỉ sợ em lo thôi
* Những ngày cuối cùng của Quanh Anh em đã làm cho anh cười rất nhiều*
*Kể cho anh nghe về những câu chuyện trên trời dưới đất*
*Nhưng cuối cùng ngày này cũng đã đến cái khoảng khắc mà em ám ảnh nhất*
Đức Duy://ôm t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của anh vào lòng//
Đức Duy://òa khóc như một đứa trẻ//
* Sau khi tang lễ của anh diễn ra*
*Thì em cũng biết em bị trầm cảm giai đoạn cuối và ung thư dạ dày giai đoạn cuối*
*Nhưng em không điều trị vì em biết anh bên kia cũng rất cô đơn*
Đức Duy:Em...sắp...được...gặp...anh...rồi//khó khăn nói//
Đức Duy:khụ..khụ//ho//
*Cuối cùng em cũng gặp được anh ở thế giới bên kia rồi*
----------------------------------------
T/giả lần đầu viết truyện có bị xàm không nhỉ 🤔🤔