Năm 2012, Hà Nội vào những ngày đầu thu, trời se se lạnh, lá sấu rụng xuống vỉa hè xào xạc. Lư Ngọc Mai ngồi nép mình trong chiếc áo khoác mỏng, tay ôm chặt quyển sổ ghi chép, bước chân rụt rè đi theo cô hiệu phó dọc hành lang dài của trường trung học cơ sở Hồng Phúc. Gia đình cô vừa từ miền Nam chuyển ra Bắc chưa đầy một tuần. Mọi thứ đều lạ lẫm, từ giọng nói, món ăn, khí hậu đến cả ánh mắt của những bạn học mới đều lạ hết
Do một lỗi trong hồ sơ chuyển trường, Mai mặc dù mới 14 tuổi lại được xếp vào lớp 9A2, bỏ qua lớp 8. Mẹ cô lo lắng, anh trai cô Nguyễn Hoàng Anh, đang học lớp 11 ở trường bên cạnh cũng không tin em gái mình sẽ theo kịp. Nhưng Mai chỉ mỉm cười:
"Đừng lo chi cho phiền não, em sẽ làm được thôi, yên tâm"
Hôm đầu tiên, khi cô bước vào lớp, cả đám bạn nhìn cô với ánh mắt tò mò. Một cô gái miền Nam, giọng ngọt lịm, tóc đen buộc cao, đôi mắt sáng như nước hồ Tây mùa sớm. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho cô ngồi cạnh Hoàng Chí Hùng, một cậu con trai dáng gầy, mái tóc rối như chưa từng chạm lược, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh một thứ gì đó giữa mơ và hiện thực
Hùng không nói nhiều. Nhưng ngay tiết nhạc đầu tiên, khi cô nghe cậu đàn guitar, cô đã ngẩn người. Giai điệu từ đôi tay cậu vang lên như có hồn, giản dị, ấm áp, đôi chỗ hơi vụng nhưng chân thành
Sau vài ngày, Mai phát hiện ra Hùng chỉ giỏi mỗi môn đó. Còn lại toán, lý, hóa,.. đều tệ kinh khủng khiếp. Cậu hay cười trừ mỗi khi bị cô giáo gọi lên bảng
Một hôm nọ, khi tiếng trống ra chơi vang lên, Hùng bất ngờ bật khóc nói:
- "Huhuhu, tớ mà thi thế này chắc rớt cấp ba mất thôi"
- "Đừng khóc nữa con trai à, để tớ dạy kèm cho ha " Mai nói
- "Ồ, vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhá!"
Từ đó, chiều nào tan học, cả hai lại ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Mai kiên nhẫn giảng từng phép chia, từng định luật Newton, còn Hùng thỉnh thoảng lại lén gảy mấy nốt nhạc cho đỡ buồn ngủ. Mai giả vờ cau mày, nhưng trong lòng lại thấy ấm
Những buổi chiều Hà Nội dần lạnh hơn. Mỗi lần Mai đến, Hùng lại kéo áo khoác cho cô, dúi vào tay cô một gói bánh mì nóng, bảo:
"Mai ở miền Nam chắc chưa quen lạnh đâu. Ăn đi, kẻo cảm."
Rồi đến một ngày, không ai nói trước được, tình bạn ấy hóa thành điều gì đó khác
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Học sinh cả trường chen nhau trú mưa. Mai vội chạy vào phòng nhạc, nơi chỉ còn lại những chiếc tủ trống và mấy cây đàn cũ. Cánh cửa bật mở, Hùng bước vào sau, áo ướt sũng, tóc dính nước
Cả hai cười ngượng. Hùng nhìn quanh, rồi nói khẽ:
"Tủ nè, mà ở đó chật lắm, thôi kệ, chắc đủ để hai đứa không ướt thêm nữa"
Cả hai chui vào trong một chiếc tủ nhạc cụ cũ. Không gian chật hẹp, hơi thở họ chạm vào nhau, mùi gỗ, mùi mưa, mùi áo đồng phục hòa quyện thành thứ hương kỳ lạ. Hùng nhìn Mai, ánh mắt cậu khác lắm...không phải ánh mắt của một cậu bạn cần kèm học nữa
"Mai này... Tớ không biết nói sao cho đúng... nhưng hình như... tớ thích Mai mất rồi..."
Mai sững người. Tiếng mưa ngoài trời như vỡ tung. Cô khẽ cười, gò má ửng hồng:
"Vậy sao? Đợi vài giây đi..." Mai ngưng khoảng vài giây rồi cất tiếng "tớ cũng thích cậu đấy được chưa!"
Cả hai phá lên cười nhỏ, rồi ngồi im, nghe tiếng tim mình đập loạn
Thời gian trôi, mùa thi đến. Hùng nhờ sự giúp đỡ của Mai mà điểm số cải thiện rõ rệt. Cuối năm, khi cậu cầm cây đàn lên sân khấu buổi lễ chia tay, hát bài “Khoảng trời của tôi”, Mai đứng dưới hàng ghế khán giả, mắt long lanh. Giọng Hùng khàn khàn nhưng đầy cảm xúc
Cậu nói trước khi kết thúc:
"Bài hát này tớ viết cho một người đã giúp tớ biết rằng, có những giai điệu chỉ cất lên khi ta thật lòng với cảm xúc của mình"
Cả lớp vỗ tay rào rào, còn Mai chỉ mỉm cười
Nhiều năm sau, khi Mai đã học cấp ba và bận rộn đi tìm đại học phù hợp với mình, Hùng thi đỗ vào nhạc viện, rồi lập một ban nhạc nhỏ tên "hoang" cùng với 3 người bạn quen từ hồi cấp ba. Họ chơi ở quán cà phê, rồi dần được mời lên truyền hình. Cái tên Hoàng Chí Hùng bắt đầu xuất hiện trong những bản nhạc tình trẻ, giọng hát trầm, có chút buồn, có chút hoang dại
Một tối mùa đông, sau khi biểu diễn xong tại Nhà hát Lớn, Hùng tìm thấy Mai đứng đợi bên ngoài. Cô vẫn thế, áo khoác xám, tóc buộc nhẹ, đôi mắt biết cười
"Em thấy anh trên TV rồi đó..."
"Thấy rồi mà không nhắn gì à? À mà nay xưng hô lạ vậy"
"Anh nổi tiếng quá, lỡ em nhắn anh không rep thì em quê gần chớt. Với lại... em thì cũng nhỏ hơn anh một tuổi thôi, nên gọi vậy là hợp lý lắm rồi"
Hùng bật cười. Gió lạnh lùa qua mái tóc họ. Một khoảnh khắc im lặng, rồi Hùng bước tới, nắm lấy tay cô
"Năm đó, trong cái tủ chật hẹp, anh chỉ biết nói rằng anh thích Mai. Giờ anh vẫn vậy, nhưng anh muốn nói rõ hơn... Anh yêu Mai, từ khi anh chưa biết yêu là gì"
Mai nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy thì... anh định để em chờ bao lâu nữa mới dám hôn em?"
Hùng ngỡ ngàng, rồi bật cười. Cậu khẽ cúi xuống. Dưới ánh đèn vàng của phố Tràng Tiền, giữa dòng người thưa thớt, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, Tuy muộn màng nhưng trọn vẹn, ngọt ngào như giai điệu năm nào vang trong căn tủ nhỏ
Sau này, mỗi lần Hùng lên sân khấu, người ta vẫn nghe cậu hát một bài hát cũ, chẳng mấy ai biết là viết cho ai. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy ở hàng ghế khán giả, luôn có một cô gái tóc đen, ngồi yên lặng mỉm cười, đôi mắt sáng như ngày đầu thu năm ấy
Vì có những tình yêu không cần quá phô trương, chỉ cần một giai điệu và hai trái tim cùng nhớ
Nhưng mà một hôm do Hùng thể hiện lố quá nên ông Hoàng Anh biết được chạy dí theo Hùng để đập cậu vì biết chuyện cả hai tỏ tình từ lâu mà không thèm nói cho ai biết. Thôi kệ đi, dù sao thì sau này thành anh em một nhà, chuyện này sớm sẽ trở thành chuyện thường ngày thôi.
End