Đêm Hà Nội mưa phùn lất phất, lạnh đến mức người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn. Nhưng trong căn phòng trọ nhỏ của Đăng Dương, sự lạnh lẽo không đến từ tiết trời mà từ tin nhắn vừa bật sáng màn hình điện thoại.
“Anh ơi… Thanh Pháp cưới rồi.”
Một câu ngắn ngủi. Nhưng nó rơi xuống như lưỡi dao thọc thẳng vào tim anh.
Dương đứng sững vài giây. Không gian quanh anh trở nên chao đảo. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực co thắt. Anh thốt lên thật khẽ, như nói với chính mình: “Em… cưới rồi à? Anh… mới nhận tin hôm qua…”
Thanh âm run như tiếng vỡ.
Và đúng vậy—bầu trời ngay trước mắt anh vụn vỡ thật sự.
Gió ngoài khung cửa sổ luồn qua khe tường, lạnh đến tê sống lưng. Nhưng cái lạnh lớn hơn là cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác người mình từng yêu đến tận cùng đã bước vào cuộc đời mới mà không hề ngoái lại.
Anh bật dậy, không kịp khoác áo đầy đủ. Dưới trời đêm, Hà Nội vừa yên tĩnh vừa như muốn nuốt anh vào bóng tối.
Dương đi lang thang, chân nặng như kéo trôi cả những năm tháng yêu thương.
Họ từng sống bên nhau trong một căn phòng khác, gần hồ Tây—nơi bếp lúc nào cũng có tiếng cười và những món đồ rẻ tiền mà Pháp luôn bảo rằng “rẻ nhưng ấm”.
Pháp nhỏ hơn anh ba tuổi, là sinh viên nhạc viện, lúc nào cũng đeo cây đàn nhỏ trên lưng. Mỗi sáng cậu đều vừa đánh đàn vừa gọi anh dậy, giọng lảnh lót: “Anh Dương ơi, dậy đi, hôm nay em pha cà phê rồi nè! Pha hơi dở nhưng uống được!”
Dương nhớ tất cả. Nhớ cách Pháp ôm anh từ phía sau mỗi khi anh mệt. Nhớ cách cậu cau mày mỗi khi ghen vu vơ.
Nhớ – đến mức cảm giác như những ký ức ấy đang đâm vào anh, từng nhát, từng nhát một.
Ai ngờ rằng chỉ một quyết định – chuyển vào Sài Gòn để lo tiền chạy chữa cho mẹ – đã khiến họ xa nhau thật sự.
Dương nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần chịu xa, là có thể giữ được người mình yêu.
“Chờ anh thêm chút nữa nha?” – anh từng nói thế.
Nhưng khoảng cách dài hơn anh tưởng.
Lặng lẽ, nó bào mòn trái tim cả hai.
Tin nhắn thưa dần.
Những cuộc gọi trở nên gượng gạo.
Pháp bận thi, bận chạy show, bận với cuộc sống mới.
Còn Dương bận với những đêm làm việc đến kiệt sức.
Một lần, Pháp gọi cho anh, đôi mắt mệt mỏi và hơi buồn:
“Anh còn thương em không?”
Dương đã muốn nói “Có, nhiều lắm.”
Nhưng vì áp lực, vì sợ mình không còn gì cho cậu dựa vào, anh đáp một câu ngu ngốc:
“Đợi anh thêm chút nữa được không?”
Pháp im lặng rất lâu.
Rồi tắt máy.
Và đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.
Giờ đây, vài năm sau, người ta báo cho anh rằng cậu đã cưới.
Cưới một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, hợp với công việc và tương lai.
Pháp đã chọn cuộc sống mà xã hội chấp nhận.
Một con đường an toàn, sạch sẽ, không tranh đấu, không phải trốn tránh ánh nhìn của ai.
Dương biết. Anh biết Pháp không sai.
Trong thế giới này, đi theo một người đàn ông là quá khó. Quá mệt. Quá nhiều ánh nhìn phán xét.
Pháp đáng được hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy không còn chỗ cho anh.
Nhưng biết là một chuyện.
Chịu được lại là chuyện khác.
Dương dừng chân bên hồ Tây – nơi họ từng hẹn hò không biết bao nhiêu lần.
Gió thổi vào mặt, lạnh đến buốt.
Anh nhìn mặt nước yên ả, ánh đèn vàng từ xa hắt xuống lung linh.
Ngày đó, Pháp từng ôm anh ở đây, dụi đầu vào ngực anh, nói nhỏ:
“Sau này mình già, hai đứa ra đây câu cá, nha anh?”
Nước mắt Dương bất giác chảy xuống. Anh cười khẽ.
“Mình… còn chưa kịp già cùng nhau mà, Pháp à.”
Điện thoại rung. Bạn thân gửi album ảnh cưới của Pháp.
Dương xem từng bức một, lòng như bị ai bóp chặt.
Pháp cười rất tươi.
Một nụ cười mà Dương từng nghĩ chỉ mình anh có thể bảo vệ.
“Em cưới rồi à… không đợi anh nữa à…”
Giọng anh nghẹn lại, tan vào gió.
“Nay ngày vui… pháo hoa… mình sẽ xa nhau thật à…”
Trong đám cưới ấy, chắc đang rộn rã lắm.
Còn anh ở đây – một mình đối diện với nỗi đau đã chồng thành núi.
Anh ngồi xuống bậc đá, tay run run mở ví ra.
Bên trong là bức ảnh hai người chụp chung vào năm đầu yêu nhau.
Pháp cười đến nheo mắt, ôm cổ anh, còn Dương đứng phía sau ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Anh đặt tấm ảnh lên ngực, nhắm mắt lại.
“Tạm biệt, cố nhân…”
Câu nói nhỏ đến mức chính anh cũng gần như không nghe được.
Nhưng nó là sự thật mà anh phải chấp nhận.
Một tình yêu đã chết theo thời gian.
Một con người đã chọn đi con đường khác – sáng sủa hơn, ổn định hơn.
Dương đứng dậy sau gần một giờ ngồi bất động. Bước chân nặng trĩu nhưng vẫn phải bước. Không phải vì anh hết yêu, mà vì… dù đau đến thế nào, thế giới cũng không dừng lại.
Đêm ấy, khi trở về phòng, anh viết nhật ký – thứ anh đã bỏ suốt mấy năm:
“Pháp à,
Hôm nay anh nhìn thấy em cưới.
Em đẹp lắm, thật sự đẹp.
Anh không còn đứng cạnh em nữa, nhưng anh mong người ấy yêu em đủ nhiều để bù lại phần anh đã đánh mất.
Em hạnh phúc nha…
Còn anh, anh sẽ tập quên.
Dù có lẽ… cả đời cũng không quên được.”
Anh đặt bút xuống, khép cuốn sổ lại.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi.
Lá vẫn rơi.
Đèn đường vẫn vàng như những năm tháng ấy.
Chỉ có một điều đã khác:
Thanh Pháp không còn quay trở về nữa.
Và Đăng Dương – người từng nghĩ chỉ cần cố gắng là giữ được tình yêu – cuối cùng chỉ còn biết đứng lại một mình.
Trong một đêm mùa đông dài vô tận, anh khẽ nói lần cuối:
“Em cưới rồi… anh biết rồi… Vậy là hết thật rồi.”
Câu chuyện kết thúc ở đó
Buồn. Đẹp. Và đau đến khó thở.
Cốt truyện bài hát: Em cưới rồi à)