Ôi trời ói, từ hồi ngây ngô đến nay cũng là 5 năm ròi. Vẫn để app trong điện thoại, chưa dám xóa, để thỉnh thoảng đọc lại mấy truyện mình viết cho vui. Không nhiều chất xám như hồi lớp 9 nữa, không " mạnh bạo " như hồi ấy nữa. Cũng nhớn rồi, crush không còn là anh bác sĩ kia nữa. Cũng không bận lắm, lướt điện thoại, học rồi lại thi trở thành sinh viên. Vì 1 buổi đi học muộn có thể quỳ xuống lạy luôn giảng viên. Trước kia thắc mắc, sinh viên phải học ghê vậy sao mà đến điện thoại cũng vùi trong tài liệu, tìm 1 lúc mới thấy ( đoạn đầu Dear doctor) . Giờ là sinh viên, thấy cũng đúng thật, với giá 1tr2/tín chỉ( vẫn đang tăng ) thì cái mạng này cũng lấy luôn đi.
Học ngành khá đặc thù, cũng stress như ai. Stress vì học, vì thi, vì thực hành...Mắt thì càng ngày càng thâm, tóc thì càng ngày càng rụng mà não thì ngày càng teo. Muốn xóa quách mxh đi mà không share bài thì không có điểm hoạt động ngoại khóa. Muốn ném luôn cái điện thoại đi mà hở ra là thông báo cls, thi, thực hành. Haizzz, thật lòng muốn lên rừng sống.
Mà đi thực hành bị mắng là chuyện bình thường rồi, thấy mặt mình cũng dày ra theo năm tháng.
Kể lể vậy thôi, chứ vẫn yêu nghề lắm, thỉnh thoảng thì không.
Để xem bao lâu nữa thì nhớ ra có cái app này trong điện thoại nhé.