Ánh nắng dần tắt sau ngày dài toả sáng, hoàng hôn buông xuống trên từng mái ngói của làng quê yên bình. Từng làn gió khẽ thổi đong đưa nhánh cây đang mọc lại lá non sau những ngày đông lạnh lẽo và cô tịch. Tiếng người dân nói cười chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt ngày hôm nay.
Hôm nay là đêm giao thừa, đêm kết thúc năm cũ, và cũng là đêm cuối cùng để nhớ lại những ngày tháng lạnh lẽo của mùa đông đã đi qua, chuẩn bị đón chào nắng ấm của mùa xuân.
Tôi mang theo niềm hân hoan, hòa vào bước chân của mọi người, lang thang khắp vùng quê an nhiên và thân thuộc.
Tôi bước đi trên con đường đất đầy mùi vị của tuổi thơ, thanh xuân, ký ức và ước mơ. Cảm nhận từng làn gió cuối đông đang khẽ thì thầm bên tai, như kể lại cho tôi nghe hành trình một năm dài đằng đẵng đã qua.
Cuối con đường, một căn nhà nhỏ đang xuất hiện tại đó. Ngôi nhà đó vẫn vậy, dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng, nơi ấy vẫn luôn là nơi để cho tôi… trở về.
Trở về đâu? Trở về nơi tôi thuộc về, là nơi lưu giữ lại ký ức của cả tuổi thơ và thanh xuân. Là nơi chứng kiến tôi trưởng thành qua từng ngày, là chốn nương nhờ mỗi khi tôi vấp ngã, và cũng là chỗ để tôi… được thoải mái làm chính mình.
Bước đến trước cửa nhà, tôi bật cười to, hai tay chống nạnh, hét lớn vào trong.
‘Ba mẹ, con trai của ba mẹ, về rồi đây.’
Bên trong căn nhà vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt, từng bóng người chạy ra. Mặc dù chưa ra tới ngoài cửa, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nói của mẹ vang từ trong nhà ra.
‘Cái thằng này, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn là hét như đứa con nít thế’.
Tôi mỉm cười trong sự an yên. Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn thường hay trách móc tôi đủ thứ chuyện cả. Nhưng hơn ai hết, tôi biết… đó là vì mẹ tôi rất yêu thương tôi. Có thể mẹ hay mở miệng quở trách như vậy, nhưng cũng là mẹ cưng chiều tôi nhất nhà.
Ba mẹ tôi ra tới cổng nhà, mở cửa cho tôi vào. Bây giờ tôi mới để ý, không biết từ lúc nào, mái tóc dài đen bóng kia của mẹ ngày nào, nay đã xuất hiện từng lọn tóc bạc. Phải, từng ngày tôi lớn lên, cũng là từng ngày… ba mẹ già đi.
Tôi khẽ ôm lấy mẹ, cảm nhận bàn tay vuốt ve sau lưng, từng câu trách yêu của mẹ. Bấy giờ, tôi mới cảm thấy yên lòng, bởi vì… tôi còn có mẹ.
Ba tôi bấy giờ cũng cười nói. ‘Về rồi hả con. Rửa chân tay rồi nhà mình cùng ăn tối. Hôm nay là giao thừa đó’.
Vừa nói, ba vừa vỗ vai tôi, ánh mắt của ba mỗi khi không ở nhà đều chứa đựng sự nhớ nhung và lo lắng. Nhưng hôm nay, đôi mắt của ba lại chứa đầy niềm vui và hạnh phúc, bởi vì con trai của ba đã về.
Ba tôi là vậy đấy. Thương con cái lắm, nhưng chẳng bao giờ chịu mở miệng nói cả. Chỉ biết âm thầm ở đằng sau lo lắng và quan tâm cho từng đứa con.
Từng làn hơi lạnh khẽ thổi đong đưa chiếc chuông gió ngoài cửa, hoà cùng tiếng nói cười trong căn nhà vốn đìu hiu nhưng nay đã xuất hiện thêm vài tiếng cười.
Tôi có một người anh và một người chị. Ba anh chị em chúng tôi vốn luôn đi làm xa, nhưng hôm nay gia đình tôi đã đầy đủ tiếng nói cười trong ngày cuối năm đầm ấm hạnh phúc.
Bữa cơm đêm giao thừa của gia đình tôi đơn giản lắm. Có một cái bánh chưng, có một khoanh chả lụa, thêm một khay thịt đông ăn kèm với dưa chua. Thường ngày, tôi luôn được thưởng thức đủ loại món ăn ngon của giới trẻ, nhưng chẳng bao giờ ngon bằng… bữa cơm tề tựu của gia đình.
Sau bữa ăn, cả nhà quây quần bên bếp lửa đang cố gắng nấu chín nồi bánh chưng. Trong không gian ấm cúng ấy, tôi cảm nhận được hương vị của tình thân, sự ấm áp của gia đình, và sự thoải mái của việc… trở lại làm chính mình.
Từng phong bao lì xì được ba mẹ lấy ra, lì xì cho ba anh chị em. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đã lớn rồi, nhưng gương mặt của từng người mỗi khi được nhận lì xì từ ba mẹ đều hiện lên vẻ hân hoan và vui mừng như những đứa trẻ năm đó vẫn luôn ước ao đến ngày cuối năm để được ba mẹ phát lì xì.
Tiếng nói cười rôm rả trong nhà chỉ dừng lại khi cả nhà nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang trời ngoài kia. Cả gia đình đều vui vẻ chạy ra sân ngắm pháo hoa trong niềm hân hoan khi đông hết xuân về.
Khi tiếng chuông giao thừa ngân vang trong niềm vui và hạnh phúc của mọi nhà. Tôi đứng lặng lẽ, lắng nghe tiếng chuông đang báo hiệu cho một khởi đầu mới. Tôi mỉm cười thật tươi, hai tay chắp lại, ngước nhìn bầu trời đang tràn ngập pháo hoa, khẽ thì thầm.
‘Cầu mong cho năm mới này, mọi người trong gia đình luôn được mạnh khoẻ và bình an. Gió đông đã đi qua, nắng ấm của xuân xanh đã tới. Năm cũ đã qua, khép lại hành trình một năm dài đằng đẵng, và năm mới đã tới, mở màn cho một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng và ước mơ.’