Mưa tháng Bảy đổ ào ào trên mái ngói đỏ.
Hùng, chàng trai 23 tuổi, đang bị mẹ ép phải 'lấy chồng' để tránh cái 'hạn 25' – tuổi mà trong làng tin là sẽ chết yểu nếu chưa kết hôn.
Nhà trai rất giàu, nhưng không ai gặp chú rể trước lễ.
Chỉ biết họ trả tiền sính lễ gấp ba lần người bình thường, và dặn rằng lễ cưới phải diễn ra đúng 12 giờ đêm.
Lễ cưới bắt đầu.
Hùng mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu trùm khăn voan. Xung quanh, khách mời toàn mặc áo tang trắng, tay cầm nến đen.
Khi chủ hôn hô to:
“Mời chú rể ra mắt!”
Tiếng chiêng trống chậm chạp vang lên.
Một người đàn ông mặc áo cưới đỏ, mặt che kín bằng khăn liệm, từ từ bước vào. Không khí lạnh toát. Mùi hương trầm quện với mùi đất ẩm như từ mộ phần mới bốc lên.
Trong nghi lễ, Hùng được dặn không được nhìn mặt chồng cho tới khi 'động phòng'.
Nhưng khi tiếng chiêng cuối cùng vang lên, cậu thoáng thấy… bàn tay chú rể lạnh ngắt, trắng bệch, móng tay tím đen.
Đêm đó, khi về phòng tân hôn, Hùng run rẩy kéo nhẹ khăn trùm…
Dưới lớp vải là một khuôn mặt sưng phồng, đôi mắt mở trừng, miệng nhếch lên như đang cười.
Giọng nói khe khẽ vang bên tai:
“Cảm ơn em… vì đã hoàn thành hôn ước… mà kiếp trước anh chưa làm được."
Căn phòng tân hôn sáng lờ mờ bởi hai cây nến đen đặt trên bàn thờ.
Hương trầm dày đặc, khói quấn quanh trần như những bàn tay mỏng đang lặng lẽ siết lại.
Hùng ngồi trên giường cưới, tim đập loạn.
Chú rể – người đàn ông với khuôn mặt chết trương – lặng lẽ đóng cửa. Tiếng 'cạch' vang lên khô khốc, như khóa chặt cậu với bóng tối.
“Em… đừng sợ. Tối nay chỉ cần ở bên anh thôi…”
Giọng hắn lạnh như gió mùa đông, từng chữ thoát ra kéo theo hơi thở hôi mùi đất mồ.
Hùng muốn hét nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay băng giá đặt lên má cậu.
Cả người Hùng run rẩy, như vừa chạm vào xác người mới chôn.
Đột nhiên… tách! – một ngọn nến đen phụt tắt.
Căn phòng chìm trong ánh sáng nửa vời, bóng hắn đổ dài lên tường. Bóng ấy… không hề có đầu.
Hùng hốt hoảng lùi lại, nhưng hắn bất ngờ tiến sát.
Một vật gì đó lạnh toát áp vào môi cậu – nụ hôn đầu tiên… nhưng lưỡi hắn mềm nhũn, ẩm ướt, mùi tanh nồng, và hình như… đang chuyển động.
Hùng cố vùng vẫy, nhưng ngay lúc ấy, ở góc phòng, tấm gương cưới khẽ rung.
Trong gương không phải cảnh căn phòng… mà là hình ảnh một đám tang, với cậu mặc áo cưới đỏ, nằm bất động trong quan tài.
Giọng hắn vang lên sát tai, rền rĩ như từ dưới đất sâu:
“Đêm nay… em sẽ thành vợ thật sự của anh.”
Bóng đêm chợt lạnh buốt, và cánh tay tím đen từ tấm gương vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía bên kia
Hùng bị kéo xuyên qua mặt gương, như rơi vào một lớp bùn đặc quánh và lạnh buốt.
Khi mở mắt, cậu thấy mình đang đứng trên một con đường dài ngập sương, hai bên là hàng mộ xiêu vẹo.
Trên mỗi bia mộ… đều khắc cùng một họ – họ của nhà chồng mới cưới.
Tiếng chuông tang vọng lên từ đâu đó, nặng nề và chậm chạp.
Phía trước, chú rể đứng đợi.
Nhưng giờ đây, hắn không còn mặc áo cưới đỏ… mà khoác tấm áo tang đen rách tả tơi. Da mặt bong tróc, để lộ lớp xương trắng hếu.
“Em đến rồi… Giờ chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.”
Hùng lùi lại, hoảng loạn:
“Tại sao lại là tôi? Anh muốn gì ở tôi?”
Hắn cười khẽ, tiếng cười khô khốc như tiếng xương va vào nhau:
“Kiếp trước… em là vợ chưa cưới của anh. Nhưng đêm trước hôn lễ, em bỏ trốn. Gia đình anh cho rằng em đã phản bội… nên chém chết anh để giữ danh dự. Anh chết oan… và em cũng chết ngay sau đó, nhưng không đầu thai. Lần này, anh tìm thấy em… và sẽ cưới cho bằng được.”
Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Hùng– là mẹ cậu.
Nhưng bà mặc áo tang trắng, gương mặt tái mét, đôi mắt trống rỗng. Giọng bà không còn là giọng người sống:
“Con trai… ở lại đi… đừng về nữa…”
Hùng hoảng sợ lùi về phía sau… nhưng chân cậu chạm phải một hố đất mới đào. Trên tấm bia đã khắc sẵn:
"Lê Quang Hùng– Sinh: 2002 – Mất: 2025"
Bốn phía, những bóng người mặc áo tang trắng bắt đầu tiến lại, miệng đồng thanh:
“Về nhà thôi… Cô dâu của Âm Giới.”
Tiếng chuông tang vang lên lần cuối.