Chương I – Cơn mưa trở lại
---
Mưa rơi nặng hạt ngoài cửa kính, nhịp đều đều như trầm mặc của thành phố về đêm. Ánh đèn vàng phản chiếu lên những hạt mưa, tạo ra những vệt sáng lấp lánh nhưng cũng lạnh lùng đến mức khiến tim người ta co lại. Trong phòng họp rộng, Quang Anh đứng tựa vào bàn, lưng thẳng, ánh mắt dán vào người bước vào – Duy. Không gian dường như bị ép chặt bởi sự hiện diện của hắn, đến mức từng hơi thở cũng trở nên gắt và căng.
Duy dừng lại gần cửa, tay siết nhẹ mép cặp. Ba năm rồi, em mới gặp lại Quang Anh lần đầu kể từ ngày mọi thứ sụp đổ. Thời gian không thể rửa sạch ký ức. Em nhớ ngày mưa ấy, khi em cầm chiếc ô đưa cho hắn, khi cả thế giới quay lưng và mẹ hắn ngã gục dưới nỗi đau không tên. Giờ đây đứng trước mặt hắn, Duy vẫn cảm nhận được áp lực, vẫn nghe thấy hơi thở của quá khứ đè nặng lên vai.
Quang Anh tiến từng bước, chậm mà chắc. Mỗi bước đi như in dấu lên tâm trí Duy, như khẳng định quyền lực tuyệt đối mà hắn nắm giữ. “Em định đi đâu?” Giọng hắn trầm, khàn, không gào thét nhưng đủ sức khiến Duy muốn dừng tim. “Em nghĩ mình còn đường thoát sao?”
Duy khẽ hít sâu, muốn né tránh nhưng không còn nơi nào để lùi. “Anh… sao cứ phải giữ em như vậy?” Giọng run, vừa giận vừa sợ.
Hắn nhếch môi, nửa gằn nửa ngông. “Bởi vì em thuộc về tao. Tất cả đều là của tao, kể cả em. Em có ghét, có sợ… tao không quan tâm. Nhớ kỹ điều đó!”
Mưa vẫn rơi ngoài cửa, lạnh và đều. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm giác trong người. Em biết rõ bây giờ, bước đi, lời nói, ánh mắt của mình đều có thể bị hắn đọc thấu.
Quang Anh bước tới, bàn tay siết nhẹ cổ tay Duy, không đủ đau nhưng đủ để em hiểu quyền lực mà hắn nắm giữ. “Nghe tao đây. Tao đã mất tất cả. Mẹ tao tự vẫn, cha tao mất danh dự, cả đời tao bị tước hết. Nhưng em… em là thứ duy nhất tao sẽ không để mất. Không ai, không gia đình, không thời gian, không gì có thể tách em khỏi tao! Em là của tao! Chỉ của tao! Nhớ kỹ điều đó.”
Duy đứng im, mắt đỏ hoe, vừa tức vừa sợ vừa bất lực. Không gian giữa họ gần như ngưng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim dồn dập. Em nhận ra, bất kỳ phản kháng nào giờ đây cũng chỉ khiến hắn chiếm hữu mạnh hơn.
Hồi tưởng ký ức vụ án năm xưa vụt hiện trong đầu Duy. Cha em là người đứng sau vụ tố cáo tài chính, khiến gia đình Quang Anh sụp đổ. Mẹ hắn không chịu nổi áp lực mà ra đi, còn em – vô tội – từng là người duy nhất giúp hắn cầm ô giữa cơn mưa. Giờ đây nhìn lại, em thấy mình vừa là phần ký ức đẹp vừa là mồi lửa trong cơn hận thù đang cháy trong Quang Anh.
Duy cố gắng phản kháng bằng lời nói, giọng run nhưng rõ: “Anh… không thể cứ chiếm đoạt tất cả. Em không phải đồ vật để anh giữ!”
Quang Anh cười khẽ, giọng khàn, ánh mắt sắc như dao. “Em nghĩ tao coi em là đồ vật sao? Không! Tao muốn tất cả thuộc về tao. Từ ánh mắt, giọng nói, đến cách em thở! Mọi thứ!”
Duy run nhẹ, không phải vì sợ mà vì nhận ra: mình không còn tự do. Áp lực từ Quang Anh không phải lời đe dọa, mà là sự chiếm hữu toàn bộ không gian và cảm xúc.
Quang Anh rút tay ra, nhưng vẫn đứng gần, ánh mắt không chớp: “Em có thể ghét tao, có thể sợ tao… nhưng một điều em phải nhớ: em không bao giờ thoát. Tao sẽ không buông.”
Duy đứng im, tim loạn nhịp. Em nhận ra thứ chiếm hữu này không chỉ là bạo lực, mà là cảm giác hỗn hợp giữa hận và ám ảnh, trói em chặt hơn bất kỳ xiềng xích nào.
Quang Anh tiến lại gần, hạ giọng: “Em nghe tao đây. Tao đã mất tất cả vì cha em, nhưng tao không thể để em ra khỏi vòng tay tao! Nếu em đi, tao sẽ mất tất cả một lần nữa.”
Em ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn, vừa căng thẳng vừa bối rối. Cảm giác bị chiếm hữu đến từng hơi thở khiến tim Duy vừa căng vừa mềm nhũn.
Mưa vẫn rơi ngoài trời, lạnh lẽo, đều. Trong căn phòng rộng, chỉ còn hai con người, một ngông bạo, một vừa tức vừa sợ. Áp lực tràn ngập. Duy biết, từ giờ mọi bước đi và suy nghĩ đều bị Quang Anh kiểm soát. Quang Anh cũng biết Duy không thể rời đi.
Hắn không cần hành động gì thêm. Chỉ cần đứng đó, chiếm hữu, ngông bạo và áp đảo bằng ánh mắt và lời nói, đã đủ để chứng minh: “Tao sẽ không buông!”
Trong khoảnh khắc ấy, Duy cảm nhận rõ ràng: mưa ngoài trời chỉ là bề nổi. Áp lực thật sự nằm trong ánh mắt, từng hơi thở và từng lời nói của Quang Anh. Và em biết, từ đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn đường lui. Không còn tự do. Mọi thứ đều thuộc về hắn.
Mưa vẫn rơi, đều đều. Ánh đèn vàng hắt lên những hạt mưa, lạnh lùng nhưng lấp lánh, giống như nhắc nhở rằng quá khứ chưa bao giờ rời đi, và những gì sắp tới sẽ dồn dập hơn nữa.
Căn phòng im lặng. Nhưng cả hai đều biết: sự đối đầu này mới chỉ bắt đầu. Và Quang Anh, với tất cả ngông bạo và quyền lực, đã xác định rằng Duy sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.
--- Hết chương I ---