Hải Anh là một cô gái văn phòng bình thường, ngày ngày bận rộn với deadline và tiếng gõ lạch cạch của bàn phím. Cô có một sở thích đặc biệt: cà phê phin truyền thống và lịch sử Việt Nam.
Một chiều mưa tầm tã, Hải Anh ghé vào một tiệm cà phê mới mở ven đường, tên là "Năm Tháng Cũ." Cửa tiệm nhỏ, ấm cúng, thoang thoảng mùi cà phê đậm đà và gỗ mục. Chủ quán là một ông cụ râu tóc bạc phơ, đang mải mê lau chùi một chiếc phin đồng cũ kỹ.
"Chào cô, cô dùng gì?" ông cụ hỏi, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông chùa.
"Dạ, cho cháu một ly cà phê đen phin, thật đặc ạ," Hải Anh đáp, mắt vẫn dán vào chiếc phin đồng.
Khi ly cà phê được đặt xuống, Hải Anh nhấp một ngụm. Vị cà phê khác lạ một cách kỳ diệu, không chỉ đậm đà mà còn mang theo một chút vị khói, vị đất, và một sự yên bình khó tả.
Ngay sau ngụm cà phê đó, một cơn choáng váng ập đến.
Hải Anh mở mắt, cô không còn ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc nữa. Xung quanh là tiếng người ồn ào, nhưng là những âm thanh và ngôn ngữ cô chỉ nghe thấy trong phim ảnh: tiếng rao hàng bằng giọng miền Bắc xưa, tiếng guốc mộc lóc cóc.
Cô đang đứng giữa một con phố cổ, những mái nhà lợp ngói âm dương san sát, những tà áo dài the, khăn đóng, áo cánh... Cô nhìn xuống, chiếc áo sơ mi và quần tây của mình hoàn toàn lạc lõng.
"Mình... xuyên không rồi?" Cô lẩm bẩm.
Bỗng, một người đàn ông mặc áo the, đội khăn xếp, khuôn mặt uy nghiêm nhưng phúc hậu, tiến đến gần. Ông mỉm cười và đưa cho cô một tờ giấy dó.
"Cô gái, cô làm rơi cái này ở quán của tôi. Cô cứ an tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi," ông nói.
Hải Anh nhìn tờ giấy: đó là một menu cà phê viết bằng chữ Hán Nôm và bên dưới có một hàng chữ Quốc ngữ nhỏ xíu: "Hẹn gặp lại, ở Năm Tháng Cũ."
Cô ngước lên định hỏi, nhưng ông cụ đã biến mất. Cô hoảng loạn nhìn quanh. Phố xá vẫn đông đúc, nhưng cô cảm thấy lạc lõng và sợ hãi. Cô nắm chặt tờ menu.
Trong lúc cô đang bối rối, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Cô gái! Cà phê nguội hết rồi!"
Hải Anh giật mình. Cô vẫn đang ngồi ở tiệm "Năm Tháng Cũ." Ly cà phê phin vẫn bốc khói nhẹ. Ông cụ chủ quán đang nhìn cô đầy ý cười.
"Cháu... cháu ngủ quên ạ?" Hải Anh lắp bắp, tim vẫn còn đập mạnh. Cô cảm thấy rõ ràng mình vừa trải qua một chuyến đi dài.
Cô sờ túi, tờ giấy dó đã biến mất, chỉ còn một chiếc cúc áo đồng cũ kỹ nằm trong lòng bàn tay, ấm nóng.
"Giấc mơ của cô thú vị lắm," ông cụ nói, không chờ cô hỏi. "Quán cà phê này là nơi mọi người đến để 'nếm' lại lịch sử, cô gái ạ."
Hải Anh nhìn ông cụ, rồi nhìn chiếc cúc áo đồng. Cô hiểu rằng đó không phải là mơ. Cô đã thực sự đến thăm một phần lịch sử, chỉ nhờ một ly cà phê.
Kể từ hôm đó, Hải Anh vẫn thường xuyên đến quán "Năm Tháng Cũ," không chỉ để uống cà phê, mà còn để trải nghiệm những "giấc mơ" lịch sử tuyệt vời.