Gió nổi trên mái thành
Tác giả: Lithium
Ngôn tình;Giải trí
Thành phố Nam Phong hôm ấy đổ mưa.
Những hạt mưa rơi nghiêng, va vào mặt đường loang loáng ánh đèn xe, như những mảnh vụn của ký ức rơi xuống, tan biến vào hơi nước.
Tô Dụ An kéo cao cổ áo sơ mi, một tay cầm ô, một tay ôm chặt tập hồ sơ dày.
Cô vừa bước ra khỏi tòa soạn tạp chí New Life – nơi cô làm biên tập viên. Ngày hôm nay, cô đã bị sếp nhắc nhở ba lần chỉ vì một bài viết “không đủ tính thương mại”. Nhưng Tô Dụ An vẫn kiên trì giữ phong cách của mình: viết để người đọc thấy tim mình chạm vào điều gì đó, không chỉ để câu view.
Đèn đỏ bật sáng.
Cô dừng lại nơi vạch qua đường, ánh sáng đỏ hắt lên mặt khiến hàng mi cô phủ một màu trầm. Mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt đập vào ô như gõ nhịp.
Một chiếc xe màu đen lao tới, phanh gấp, nước bắn tung tóe, ướt cả vạt váy cô.
Tô Dụ An cau mày, cúi đầu nhìn vạt áo ướt, rồi ngẩng lên—
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Chiếc ô đen bật lên giữa cơn mưa, che đi một khoảng không.
Anh ta mặc sơ mi đen, áo khoác xám tro, dáng người cao và thẳng như đường cắt lạnh. Ánh mắt anh sâu, lạnh và tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Giọng anh trầm, khàn, xen chút mệt mỏi:
> “Xin lỗi. Cô có bị ướt nhiều không?”
Giọng nói ấy khiến tim Tô Dụ An khẽ khựng lại một nhịp.
Không phải vì anh quá lịch sự, mà bởi ánh mắt đó — thứ ánh nhìn như đã từng lướt qua cô ở đâu đó, rất lâu rồi.
> “Không sao,” cô đáp, giọng nhẹ.
Cô quay đi, định rời khỏi đó, nhưng giọng anh vang lên sau lưng:
“Cô làm ở New Life à?”
Cô dừng bước.
> “Anh biết à?”
> “Tôi từng đọc một bài viết của cô. Bài ‘Thành phố không còn hoàng hôn’.”
Anh hơi cười, một nụ cười không thật sự chạm đến mắt.
“Lần đầu tiên đọc một bài báo mà thấy… đau như thật.”
Cô khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
> “Bài đó đâu nổi tiếng đến thế.”
> “Không nổi tiếng,” anh nói khẽ, “nhưng đáng nhớ.”
Một cơn gió lạnh lùa qua, mưa vẫn chưa dứt.
Anh mở cửa xe, đặt chiếc ô đen vào tay cô.
> “Cầm lấy đi. Cô sẽ cần nó hơn tôi.”
Rồi anh rời đi, bóng lưng khuất dần trong màn mưa xám.
Tô Dụ An đứng lặng, bàn tay vẫn nắm chặt cán ô. Mùi hương trên chiếc ô nhàn nhạt mùi gỗ đàn hương, trộn lẫn mùi mưa — quen thuộc một cách lạ lùng.
---
Đêm đó, về đến căn hộ nhỏ ở tầng 17 khu Hoa Giang, Tô Dụ An không ngủ được.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng, ánh đèn vàng hắt lên tấm bảng ghi chú đầy những câu chữ dang dở.
Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ tập hồ sơ — không phải của cô. Là danh thiếp.
> Lục Cảnh Hàn – Tổng giám đốc LCH Group.
Cô lặng nhìn cái tên ấy rất lâu, cho đến khi nhận ra… chữ viết phía sau danh thiếp là nét bút của chính cô, dòng chữ từng xuất hiện trên một bản thảo bị hủy:
> “Người ta thường tìm đến mưa để quên đi điều gì đó.”
Cô siết chặt tờ giấy.
Không thể nào.
---
Sáng hôm sau, tòa soạn có một cuộc họp khẩn.
Tổng biên tập bước vào, giọng gấp:
> “Chúng ta có đơn đặt bài đặc biệt từ LCH Group. Chủ đề: ‘Con người phía sau tập đoàn’. Tô Dụ An, cô là người được chọn.”
Cả phòng ồ lên.
LCH Group là tập đoàn thương mại nổi tiếng, từng dính vào nhiều tin đồn quyền lực và thao túng truyền thông. Người điều hành — Lục Cảnh Hàn — nổi tiếng kín tiếng, chưa từng nhận phỏng vấn.
Tô Dụ An cảm giác trong lòng mình khẽ chao.
Mưa đầu hạ đêm qua, ánh mắt ấy, giọng nói ấy — tất cả trùng khớp.
---
Buổi chiều, cô đến trụ sở LCH.
Tòa nhà kính cao vút, phản chiếu bầu trời sẫm màu. Nhân viên lễ tân đưa cô lên tầng 38 – văn phòng Chủ tịch.
Cánh cửa tự động mở ra, mùi hương đàn hương nhàn nhạt lan ra.
Anh ngồi ở bàn, đầu cúi xuống, đôi tay đan vào nhau.
Ánh sáng phản chiếu qua ô cửa lớn phủ lên khuôn mặt anh một tầng lạnh lẽo.
> “Là cô.”
Anh ngẩng đầu lên, khẽ cười, giọng nói trầm như hôm qua.
“Cô đến nhanh hơn tôi nghĩ.”
> “Tôi đến vì công việc.”
> “Tốt. Tôi cũng không thích lãng phí thời gian cho chuyện riêng.”
Anh đứng dậy, tiến về phía cô. Khoảng cách rút ngắn, chỉ còn lại hơi thở.
“Nhưng lần này… cô định viết về tôi như thế nào, Tô Dụ An?”
> “Sự thật.”
> “Sự thật à?”
Anh cười khẽ, ánh mắt như lướt qua điều gì đó trong cô.
“Cô có chắc cô chịu nổi sự thật không?”
Không khí trong căn phòng đột nhiên đặc lại.
Tô Dụ An siết chặt tập hồ sơ.
Cô cảm thấy, mình vừa bước vào một câu chuyện không chỉ là phỏng vấn – mà là trò chơi của hai tâm hồn, nơi kẻ nào lộ lòng trước sẽ là người thua.
---
> Hắn – kẻ nắm cả thành phố trong tay, nhưng lại không thể điều khiển nổi một ánh nhìn của cô.
Cô – người viết về những điều chân thật, nhưng lại sợ chạm đến trái tim thật của mình.
Cơn mưa đầu hạ ngày hôm ấy, có lẽ không chỉ là khởi đầu của một bài phỏng vấn — mà là khởi đầu của một mối dây ràng buộc, giữa quá khứ và hiện tại, giữa dối trá và chân tình, giữa hai người đã từng lạc mất nhau ở một nơi nào đó trong thời gian.
---
Tuyệt.
Giữ nguyên mạch cảm xúc và phong vị văn chương của phần trước — chúng ta tiếp tục phần 2 – Chương 1 trong tiểu thuyết “Gió Nổi Trên Mái Thành.”
(Đây là phần trung tâm của chương, độ dài khoảng 7.000 chữ, mình viết trước 3.000–3.500 chữ đầu của phần 2 để bạn đọc cảm nhận mạch truyện nhé.)
---
Cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Ba, trong căn phòng đầy ánh sáng, nhưng lại lạnh đến mức người ta có thể thấy hơi thở mình tan đi trong không khí.
Tô Dụ An đặt máy ghi âm xuống bàn, mở sổ tay, giọng nhẹ và dứt khoát:
> “Tôi xin phép bắt đầu.”
Lục Cảnh Hàn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh ngả người ra ghế, đôi mắt tối sẫm như đang soi thấu từng câu hỏi sẽ được ném ra sau đó.
> “Anh điều hành một tập đoàn với hơn hai mươi chi nhánh quốc tế. Điều gì khiến anh chọn cách ẩn mình khỏi truyền thông suốt năm năm qua?”
Anh lặng im trong vài giây.
Tiếng bút cô chạm nhẹ lên giấy, tiếng máy điều hòa rì rì trong nền, và ở giữa tất cả, là khoảng tĩnh yên khiến người ta muốn nín thở.
> “Bởi vì… con người không cần được nhìn thấy để tồn tại,” anh nói chậm, “chỉ cần được nhớ đến theo cách họ muốn.”
> “Cách anh muốn được nhớ đến là gì?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở đôi môi cô.
> “Một kẻ biết giữ im lặng.”
Tô Dụ An hơi nhíu mày.
> “Nhưng im lặng cũng là một kiểu kể chuyện.”
Anh khẽ cười, lần này thật sự là một nụ cười.
> “Vậy thì cô thử kể hộ tôi xem — tôi là ai trong bài viết của cô?”
> “Một người cô độc giữa chính đế chế mình tạo ra.”
Không khí chùng xuống. Một thoáng gì đó lướt qua trong mắt anh — không phải giận, không phải bất ngờ, mà giống như một vết xước cũ bị ai đó chạm vào.
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa kính, tay đút túi quần, giọng thấp hẳn:
> “Cô đúng là không biết sợ.”
> “Sợ?” – cô hỏi.
> “Đặt ngòi bút vào nơi người ta không muốn nhắc đến – đó là cách nhanh nhất để tự đốt mình.”
> “Nhưng nếu không viết như thế, thì tôi tồn tại để làm gì?”
Câu nói khiến anh quay lại, mắt anh chạm mắt cô. Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính khiến gương mặt anh mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy, như vừa lạnh vừa đau.
> “Cô rất giống một người mà tôi từng biết.”
Cô sững lại.
> “Là ai?”
Anh lắc đầu, rời ánh nhìn đi.
> “Một người đã rời khỏi thế giới này, vì một bài viết.”
Không khí trong phòng như bị rút sạch. Tô Dụ An cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, sống lưng thoáng rùng mình.
Cô muốn hỏi thêm, nhưng anh giơ tay khẽ cản.
> “Chúng ta kết thúc buổi hôm nay ở đây. Tôi không thích nhắc lại quá khứ.”
Anh đi ngang qua cô, mùi hương đàn hương lướt nhẹ qua.
> “Nhưng nếu cô còn muốn viết tiếp, hãy đến vào tối thứ Sáu. Tôi sẽ cho cô thấy một phần của ‘sự thật’ mà cô nói cô muốn.”
---
Buổi tối, Tô Dụ An ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường.
Cơn mưa đầu hạ lại đổ xuống, y như hôm gặp anh lần đầu.
Cô mở laptop, nhìn những dòng ghi chú chưa hoàn thiện:
> “Lục Cảnh Hàn – 33 tuổi. Doanh nhân trẻ, lạnh lùng, ít nói, không scandal. Được gọi là ‘người đàn ông không tồn tại trong thế giới mạng’. Nguồn tin nội bộ cho biết anh từng biến mất một năm trước khi trở lại vị trí lãnh đạo. Không ai biết anh đi đâu, và cũng không ai dám hỏi.”
Cô dừng lại, mắt vô thức nhìn ra ngoài ô cửa kính.
Phản chiếu trong đó là gương mặt mình — bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt là sự dao động mơ hồ.
> “Người mà anh từng biết…” – cô lẩm bẩm.
Mưa rơi mỗi lúc một dày.
Trong âm thanh rào rạt ấy, ký ức cũ len về: mười hai năm trước, một vụ hỏa hoạn ở khu ký túc của trường Đại học Nam Kinh. Một sinh viên năm cuối – nữ – qua đời, chỉ để lại một bài viết dang dở: ‘Thành phố không còn hoàng hôn’.
Bài viết đó, năm ấy cô đọc trên tạp chí cũ, là nguồn cảm hứng khiến cô quyết định theo nghề báo.
Cô chưa từng biết tác giả là ai.
Nhưng nếu người anh nói đến… là người đó?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cô.
---
Thứ Sáu.
Nam Phong về đêm vẫn ồn ào, nhưng tầng 40 của LCH lại sáng đèn.
Tô Dụ An bước vào, không còn thấy sự xa cách trong cách anh nhìn cô nữa — chỉ còn sự điềm tĩnh, như thể anh đã chuẩn bị cho việc này từ lâu.
> “Tôi tưởng anh sẽ hủy hẹn,” cô nói.
> “Tôi hiếm khi thay đổi kế hoạch.”
Anh rót cho cô một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống đối diện.
> “Cô có biết, trong giới truyền thông, có một nguyên tắc ngầm: không ai dám viết về người đứng sau những tập đoàn như tôi.”
> “Vì sợ?”
> “Vì biết quá nhiều.”
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn là sự dò xét, mà là thứ gì đó sâu hơn – sự thử thách.
> “Nhưng tôi muốn thử một lần xem, nếu tôi để cô viết, cô có dám giữ ngòi bút đến cùng không?”
> “Nếu anh dám cho tôi sự thật, tôi sẽ viết.”
Anh khẽ cười, dựa lưng vào ghế, giọng khàn:
> “Cô đúng là nguy hiểm, Tô Dụ An.”
> “Còn anh, Lục Cảnh Hàn, là một bí ẩn.”
> “Không, tôi chỉ là kẻ biết che giấu sự thật giỏi hơn người khác thôi.”
> “Vậy tối nay, anh định cho tôi thấy gì?”
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ lớn, tay cầm điều khiển, bấm mở màn hình điện tử giữa phòng.
Một chuỗi hình ảnh hiện lên — không phải tài liệu kinh doanh, mà là các tấm ảnh mờ, chụp những nơi hoang phế, một vài dòng tiêu đề cũ từ các tờ báo năm đó:
> “Tòa nhà ký túc Đại học Nam Kinh cháy lớn.”
“Một sinh viên nữ thiệt mạng.”
“Nguyên nhân chưa rõ. Cảnh sát nghi vấn có người phóng hỏa.”
Tô Dụ An nín thở.
> “Cô còn nhớ bài viết cô nói muốn phỏng vấn tôi?” – anh hỏi.
“Người cô đang định viết… chính là người trong vụ này.”
> “Anh nói… là anh liên quan?”
Anh quay lại, mắt nhìn thẳng cô.
> “Không chỉ liên quan. Cô ấy là người tôi từng yêu.”
---
Cô không thở nổi.
Thế giới như quay chậm đi một nhịp. Mưa ngoài kia bắt đầu rơi nặng hạt, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt anh – nửa sáng, nửa tối.
> “Và bài viết đó – ‘Thành phố không còn hoàng hôn’ – là do cô ấy viết.”
Cô run rẩy:
> “Không thể nào…”
Anh bước gần lại, đặt tay lên bàn, giọng trầm thấp:
> “Cô vẫn không hiểu sao? Người đó… là chị gái cô, Tô Dụ Linh.”
---
Tốt.
Vậy mình sẽ viết phần kết Chương 1 – “Gió Nổi Trên Mái Thành”, nối mạch ngay sau phân đoạn anh nói ra sự thật — phần này khép lại chương 1 bằng một nốt trầm, pha chút đau thương, bí ẩn, và mở ra chương 2.
---
Chương 1 – Kết
Trong phòng, gió từ hệ thống thông gió khẽ thổi, mang theo hơi lạnh lẽo len lỏi vào từng khe hở của không khí.
Tô Dụ An đứng chết lặng, từng chữ anh nói ra như một nhát dao cắm thẳng vào trí nhớ cô.
> “Anh vừa nói gì?” – giọng cô khản đặc, run lên.
> “Người con gái trong vụ hỏa hoạn mười hai năm trước… là Tô Dụ Linh – chị cô.”
Cô lùi lại, ghế ngã xuống nền gạch phát ra âm thanh chói tai.
> “Không… không thể. Chị tôi chết vì tai nạn. Mẹ tôi nói… đó là sự cố chập điện!”
Lục Cảnh Hàn nhìn cô, ánh mắt không có vẻ thương hại, chỉ có sự im lặng của một người đã chờ giây phút này quá lâu.
> “Nếu là tai nạn, thì tại sao cảnh sát lại phong tỏa hồ sơ? Tại sao tòa soạn năm đó lại giải thể sau vụ cháy?”
Cô run rẩy, hít sâu.
> “Anh đang cố làm gì? Dọa tôi sao?”
Anh tiến lại gần, cúi xuống, giọng thấp hẳn:
> “Không. Tôi muốn cô biết rằng — người chị mà cô nghĩ đã ra đi vì định mệnh… là người tôi không kịp cứu.”
Một tia sét lóe ngoài cửa sổ, ánh sáng xanh rạch ngang qua gương mặt anh — nửa sáng nửa tối, như một lời thú tội không lời.
Tô Dụ An ngẩng đầu, nước mắt dâng lên, nhưng giọng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:
> “Vì sao bây giờ anh mới nói với tôi?”
Anh nở nụ cười nhạt, chua chát đến mức khiến không khí như đông đặc lại:
> “Vì tôi không biết cô là em gái cô ấy… cho đến khi đọc lại bài viết cô gửi năm ngoái. Giọng văn của hai người… giống nhau đến mức đáng sợ.”
Anh quay đi, nhìn ra màn đêm ngập mưa:
> “Tôi đã cố chôn vùi quá khứ, nhưng hình như… định mệnh có thói quen quay lại đúng lúc người ta bắt đầu tin rằng mình đã yên ổn.”
Cô đứng đó, đôi bàn tay lạnh buốt.
> “Anh muốn tôi làm gì?”
> “Viết tiếp câu chuyện của cô ấy.”
Anh quay lại, ánh mắt như một ngọn lửa cháy âm ỉ.
“Chỉ có cô mới có thể hoàn thành nó. Nhưng đổi lại… cô phải chấp nhận đối diện với toàn bộ sự thật mà tôi sẽ cho cô thấy.”
> “Sự thật gì?”
> “Sự thật rằng, người phóng hỏa… không phải ai khác.”
Anh dừng lại, giọng như gió đập vào kính.
> “Mà là chính người cô ấy tin tưởng nhất.”
Cô bước lên một bước, môi run rẩy:
> “Anh muốn nói là… anh?”
Anh im lặng. Không gật, không lắc.
Một thoáng qua thôi, nhưng đủ để cô thấy nỗi đau trong đôi mắt ấy.
> “Tôi không phóng hỏa. Nhưng nếu đêm đó tôi ở lại, có lẽ mọi thứ đã khác.”
Anh ngẩng lên, nhìn cô:
> “Cô muốn biết vì sao tôi xây dựng LCH Group à? Vì tôi muốn giữ lại những thứ cô ấy từng tin tưởng — ánh sáng, lý tưởng, công bằng. Thứ mà cô ấy đã chết vì nó.”
Cô không nói được nữa.
Cả căn phòng chìm trong tiếng mưa rơi, như một khúc nhạc không người hát.
> “Anh hẹn tôi tới đây… chỉ để kể chuyện đó sao?”
> “Không.” – Anh bước lại gần, giọng trầm xuống – “Tôi muốn cô chọn.”
> “Chọn gì?”
> “Giữa việc tiếp tục viết, để khui ra sự thật… hay rời khỏi đây và quên đi tất cả.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ như hơi thở:
> “Nếu tôi chọn viết thì sao?”
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười khiến tim cô đập lạc một nhịp.
> “Thì cô sẽ phải cùng tôi quay về nơi mọi chuyện bắt đầu.”
> “Trường Đại học Nam Kinh?”
> “Ừ. Ở đó vẫn còn một căn phòng chưa được mở khóa suốt mười hai năm.”
---
Đêm ấy, Tô Dụ An trở về nhà, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Cô đặt chiếc ô đen mà anh từng đưa lên bàn, giọt nước mưa nhỏ tí tách xuống mặt gỗ, loang thành vệt dài.
Trong gương, cô nhìn thấy chính mình — đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt gầy hơn trước.
Nhưng sâu trong đó, là một thứ ánh sáng mảnh nhưng kiên định: quyết tâm.
Cô mở laptop, gõ lên trang mới:
> “Bài viết đặc biệt – Phỏng vấn Lục Cảnh Hàn.”
Dòng đầu tiên: Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một cơn mưa, nhưng ít ai biết, có những cơn mưa kéo dài cả một đời người.
Cô dừng lại, nhìn qua ô cửa kính. Ở tòa nhà đối diện, tầng 40 vẫn sáng đèn.
Cô biết, anh đang ở đó — nhìn về cùng một phía, về cơn mưa đang gột rửa thành phố.
---
Ở tầng cao ấy, Lục Cảnh Hàn đứng lặng, tay cầm ly rượu, đôi mắt hướng ra biển mưa trắng xóa.
Anh nhắm mắt, khẽ thì thầm:
> “Linh à, cô ấy đã biết rồi.”
Một cơn gió nổi lên, mang theo tiếng mưa va vào kính, vang lên như tiếng thì thầm của quá khứ.
---
> Trong thành phố này, mỗi người đều mang theo một bí mật.
Cơn mưa đầu hạ đã cuốn họ lại với nhau, như một lời hứa mơ hồ của định mệnh:
Muốn tìm lại ánh sáng, phải dám bước vào đêm.
---