Từ ngày mợ trở về, cả phủ có da có thịt hơn hẳn - chẳng còn bóng những kẻ ăn xin, đầu đường xó chợ, hay vô gia cư nữa lang thang khắp đường nữa. Rõ ràng, một cái búng tay của mợ - cháu gái trưởng phủ Vũ thì một phương phải nghiêng đảo.
Rõ là quyền lực như thế, nhưng mợ có được quyền hành thế là nhờ cậu Cả. Từ ngày gả vào phủ Vũ, đời mợ Giang phất lên như diều gặp gió. Nhưng người đời nào hay, sau những ánh hào quang được kính nể của dân trong phủ, là những áp lực và những cái tát như một lời nhắc nhở - không bao giờ được vượt quyền hạn của đàn bà ở phủ Vũ này.
Một buổi chiều tà, mưa lất phất, mợ thấy mình trong cơn mưa xế chiều, kiếp tơ hồng phất phơ giữa chợ. Về trước phủ, một bóng dáng nhỏ con xa lạ đập vào mắt của mợ Giang - cái dáng nhỏ con mà nhanh thoăn thoắt, thảo hết việc này đến việc kia.
" Má ơi? Con bé kia là ai vậy? Trông nó không giống người ở đây "
Mợ đặt túi trái cây được dân tặng lấy lòng xuống bàn trà ở phòng khách cái bịch, đôi mắt tinh anh dõi theo cử chỉ của cô gái nhỏ trong góc sân kia.
" Nó ấy hả? Hầu mới má tuyển, nom cũng đảm đang cơm nước "
" À dạ, nó tên gì hả má?"
Mợ đôi chút tò mò, tay nhấp ngụm trà nhài nguội vừa pha vội lúc trưa - vị nhàn nhạt nhưng lại khác mọi hôm.
" Thi Yên "
Kể từ giây phút đó, cái tên đơn giản ấy cứ lặp lại từ giây từng phút trong đầu mợ, nhưng rồi con hầu nhỏ ấy ngước đầu lên nhìn, tay cầm một nhúm lá khô vừa nhặt ở góc sân - cắt ngang dòng suy nghĩ troéo ngoe trong đầu mợ.