_Trích “Lần thứ năm”_
Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, từng bước chân em như mang nặng cả nỗi buồn, chậm rãi mà khẽ khàng. Em lặng lẽ tìm đến bờ sông - nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc, là anh, lòng em lúc đó nhẹ như cánh chim, thầm nghĩ :” anh vẫn đến đây vì em sao?”. Cứ ngỡ là vì em, nhưng bên anh lại là một cô gái khác. Em đứng sững người.
Ngay khoảnh khắc anh nắm tay cô ấy, em biết mình thua rồi. Từng ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên hai người họ, gió cũng thôi vội vã, những gợn sóng cũng ngừng đuổi bắt— như thể cả thế giới đang se lại mối duyên của anh và em, rồi buông tay.
Đây đã là lần thứ năm-em không phải người anh chọn.
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên, anh đi cùng một chàng trai khác trong “hộp đêm”. Lúc đó anh níu kéo, vẫn xin em đừng xa anh. Còn em ngốc nghếch mà mủi lòng.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em ngậm ngùi nuốt cơn ghen, quay đầu.Em tự hỏi :”Liệu ba năm có là dài cho một mối tình không trọn vẹn?”. Vết thương lòng rồi cũng được thời gian xoa dịu, nhưng chưa bao giờ lành hẳn. Tim em vẫn đau, vẫn thương anh, nhưng...chỉ là nó không còn đập nhanh như xưa nữa. Điều em biết rằng “em không còn yêu anh”. Lần này nỗi đau dịu dàng như tiếng chim hót chào sáng sớm. Dù lòng em có day dứt, con tim cứ níu kéo “thêm một cơ hội thôi”, em vẫn chọn nghe theo lý trí. Đây là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta, kết thúc chuyện tình ba năm - khép lại một cơn gió lạnh đầu đông.
Chân em rảo bước nhanh, từng nhịp như những đám mây bồng bềnh, trôi nổi trên bầu trời. Mọi thứ không chậm, em thu xếp đồ đạc, dự định chuyển đến một nơi khác sống. Nhưng lòng vẫn vướng một sợi lo lắng mong manh—sợ anh hao gầy, sợ anh quên ăn. Em lần mò vào bếp, không vội vàng, đơn giản nấu một bữa cuối cùng dành cho anh. Trên đầu tủ lạnh, dán tờ giấy nhỏ:
“—Sau này có người khác nấu cho anh. Nhớ ăn nhiều, kẻo đói anh nhé!”.
Không lâu sau, bàn ăn đã được dọn ra, vài cái bánh kếp nằm ngoan trong tủ lạnh.
Rồi em lại nhìn vào vali, vội vã dán các tấm ảnh lên tường, như một góc kỉ niệm nhỏ yếu ớt vẫn thoi thóp cố cứu vãn. Mọi thứ đã hoàn tất, lúc này em mới có thể yên tâm, tắt đèn, ngoái nhìn lại nơi chôn cất yêu thương. Và rời đi.
Nhưng nếu có người hỏi em :”Ai là người em vẫn còn yêu sau đậm?”, em sẽ dõng dạc trả lời :”Là anh, mãi mãi là anh!”
Cánh cửa kia khéo lại, gói gọn bao yêu thương trong kí ức, nhẹ nhàng bay xa theo tầng mây xanh.
Và nếu có duyên gặp lại thì sao? Em vẫn sẽ để nó xảy ra, vì đó là cả trái tim và sự chân thành.
[otp lớp]