Couple: Third Reich x Italy Empire
Thể loại: Boylove, ngọt
Trong căn phòng hội nghị rộng lớn, bản đồ Châu Âu trải dài trên bàn.
T.R đang bàn kế hoạch, có vẻ khá nghiêm túc.
JE cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép lại.
Chỉ có IE thì… chẳng giống ai cả, dựa hẳn người vào ghế, chân gác lên bàn, dường như không quan tâm đến nhiệm vụ lần này.
“Lại không nghe ta nói nữa sao, IE?” T.R hạ giọng.
“Nghe chứ, nghe hết rồi, chỉ là… ngài nói nhiều quá thôi,” IE đáp + cười.
JE khẽ thở dài.
“Hai người làm ơn… tập trung vào kế hoạch đi. Chúng ta còn phải—”
“—phải làm việc, tôi biết.” IE nháy mắt.
“Nhưng một chút sao nhãng thì có sao đâu, phải không anh yêu?”
Một giây im lặng.
Một giây sau, JE nghe thấy tiếng ghế kéo mạnh và giọng T.R trầm hẳn xuống.
“Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó, IE.”
IE vẫn cười trêu chọc.
“Nếu tôi cứ thích gọi ngài như thế thì sao?”
JE nhìn phán xét, linh cảm điều không lành.
Rồi đúng như cậu đoán T.R đứng dậy, bước đến chỗ IE, cúi người xuống, tay siết nhẹ lấy cằm Italy.
“Ta sẽ khiến em không nói được nữa giờ.”
“Ờ… tôi không muốn chứng kiến đâu.”
JE đứng dậy, cầm tập hồ sơ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm
“Lại nữa rồi, lúc nào cũng… cơm chó đầy trời.”
Cánh cửa vừa đóng lại, IE bật cười.
“Ngài làm vậy, người ta sẽ hiểu lầm đó.”
“Hiểu lầm gì?” T.R cúi sát hơn.
“Quan hệ tí cũng đâu có sao.”
IE im lặng vài giây. Rồi cậu cười.
“Ngài không biết ngại là gì à?”
Third Reich không trả lời, hắn hôn xuống môi Italy một cách nhanh và dứt khoát.
Bên ngoài, Japan đang đứng ở hành lang, khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực nhìn qua cửa kính.
“Thật là… hai người có còn coi tôi là người sống không vậy?”
Ngày hôm đó, JE chỉ muốn đi ăn một bữa trưa yên tĩnh.
Một ngày bình thường, không có tiếng cãi nhau, không có ánh mắt đe dọa của T.R hay giọng cười trêu ngươi của IE.
Nhưng đời không như mơ…
“JE, đi cùng đi!” IE nắm tay kéo cậu dậy khỏi ghế.
“Cùng… đi đâu?”
“Ăn trưa. Với chúng tôi.”
Từ phía sau, T.R bước đến.
“Ờm, có thể không đi được không?” JE nhìn T.R mà hơi rén.
“Ngươi thích ý kiến à?”
JE lắc đầu.
“Dạ không thích.”
“Ừm.” T.R
Vậy là IE nắm tay JE chạy trước, T.R thì liên tục lườm JE.
Còn JE thì chỉ biết toát mồ hôi lạnh vì bây giờ cậu chả khác gì tiểu tam.
Quán cà phê nhỏ ven sông Rhine, nắng xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên ly espresso nóng hổi.
IE ngồi đối diện T.R, còn JE ngồi bên cạnh.
Giữa hai quả bom cảm xúc mang tên “ghen” và “ngọt”.
“Ngài Reich!” IE nghiêng đầu.
“Ngài uống cà phê không đường sao?”
“Ta không thích vị ngọt.”
“Vậy ngài yêu tôi kiểu gì?” IE hỏi khẽ, môi cong lên.
JE: *Trời ơi, không thể tin được là tôi đang ngồi đây nghe họ thả thính giữa ban ngày.*
T.R khẽ nhướn mày. “Ta không cần đường trong cà phê. Vì em… đã đủ khiến mọi thứ của ta trở nên ngọt ngào.”
Một tiếng cạch! vang lên — JE đánh rơi luôn cả cái muỗng khuấy cà phê.
“Xin lỗi, tôi… không cố ý, chỉ là…”
Italy bật cười thành tiếng.
“Đừng sốc thế chứ, tôi còn muốn cho cậu ăn cơm free dài dài.”
“JE, cậu nên học cách kiềm chế cảm xúc khi ở cạnh chúng tôi,” T.R.
“Ủa cảm xúc gì má? Tôi có phải là ngài đâu mà ghen.” JE.
“Thật sao?” Italy nghiêng đầu, cười gian. “Vậy tại sao mặt cậu đỏ thế?”
Japan đứng bật dậy. “Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài một chút.”
Khi cậu rời khỏi quán, hai kẻ còn lại nhìn nhau, cười nhỏ.
“Ngài thấy chưa, ngài dọa người ta sợ chạy mất rồi đấy.”
“Không.” T.R nói, cầm lấy tay IE.
“Là em khiến người ta ghen tị vì em quá đáng yêu.”
“Nếu tôi đáng yêu… thì ngài có định thưởng tôi không?”
T.R cầm tay IE lên, hôn nhẹ lên nó.
“Luôn luôn, thưa em yêu.”
Ngoài cửa kính, JE thở dài nhìn vào, tay cầm cốc cà phê lạnh.
“Đúng là tôi không nên ngồi chung bàn với hai người này nữa. Tình yêu của họ… Tôi thực sự chịu hết nổi rồi.”
Và từ đó ba người sống hạnh phúc bên nhau 😢
JE: Ey, hai người thui má!!!!!!