Gió lạnh của mùa đông cứ ôm trọn tôi vào cuối thu. Lại sắp tới mùa đông, tôi vẫn chưa kịp về Sài Gòn với ba...
Tôi cầm cái điện thoại cục gạch cũ kĩ, gọi cho ba một cuộc như hàng tuần. Như dự đoán, ba tôi lại bắt máy :
– Thiếu tiền hả con?
Tôi còn chưa kịp kể một loạt chuyện vui thì ba đã buông một câu hú vía.
– Trong mắt ba con gọi điện về nhà là vì nhớ tiền của ba hơn là ba sao? – Tôi đùa lại ba một câu.
Ba tôi bên kia dây điện thoại im lặng. Rồi lại cười lớn như muốn xuyên thủng tai tôi. Tôi phải để điện thoại ra xa để có thể nghe một cách bình thường. Mẹ tôi bên đầu dây kia cũng hết hồn, vội mắng ba tôi :
– Bộ con gái nhà mình trúng số hay sao mà ông cười lớn thế hả!?
Lần này là tôi cười. Không lớn, nhưng cũng đủ để hiểu tôi buồn cười với hai vợ chồng già này như thế nào. Sau đó, tôi với ba lại nói chuyện. Trong căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ đó, tôi kể cho ba đủ điều, tiếng cười cũng không ngớt. Như thể nơi đây chưa từng cô đơn một mình tôi vậy. Nào là chuyện hàng xóm cho quà bánh, nào là sếp tăng lương, hay là tài nghệ nấu ăn vủa tôi đã vươn lên một tầm cao mới,...Tôi kể hoài, kể mãi như chẳng hết chuyện. Đến khi tôi thấy đồng hồ treo tường đã hiển thị hai mươi hai giờ, tôi mới ngưng lại rồi tắt máy với ba.
Tiếng "cạch" kết thúc cuộc gọi vang lên. Căn trọ lạiquay về sự tĩnh lặng ban đầu. Tôi nằm xuống cái giuòng cũ kĩ, nằm suy nghĩ lại về cuộc nói chuyện với ba. Mà cũng hơi buồn, sắp Tết rồi, tôi còn chưa có tiền mua quà cho ba mẹ...
Ngày đầu mới lên thành phố Hà Nội, tôi mừng lắm, có người con được lên chốn đô thị xa hoa này làm việc cũng coi như là phúc ba đời nhà tôi rồi. Ngày đầu còn bỡ ngỡ như trẻ lên ba, vừa hào hứng vừa lo sợ. Hào hứng vì lên đây có nhiều cảnh đẹp, vì ở đây có những người hàng xóm thân thiện,...Nhưng cũng lo sợ, lo sợ ngày mai tôi sẽ ở đâu, lo sợ chị sếp nới sẽ ghét tôi,...Nhưng tôi cũng khá may mắn. Tuy nghèo mà có tình. Vốn dĩ là người hiền lành nên cũng chẳng ai ghét tôi. Đặc biệt là chị sếp còn đối xử với tôi như người nhà. Nào là quan tâm, hỏi han, lâu lâu còn tặng quà cho cả công ty nữa,...Chị ấy là một người công bằng, là một người sếp ai cũng muốn...Mà, hồi tưởng còn chưa dứt, tôi đã thiếp đi luôn rồi.
Tôi quyết định rồi.
Ngày mai tôi sẽ bắt xe về Sài Gòn, về đó để đi chơi với ba, về đó nấu cơm với mẹ, về đó gặp lại bạn cũ,...mà sẽ không cho ai biết!
Tôi đã rất vui vẻ, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh ba mẹ sẽ vui cỡ nào khi tôi về này, bạn cũ sẽ nói : "Lâu rồi không gặp." này,...
Trưa ngày hôm sau, tôi xin chị sêos tôi nghỉ làm hôm nay, mà hơi lo lắng. Tại trông mặt chị cọc lắm, hình như mới gặp cái thứ âm binh gì rồi.
Lúc tôi nộp đơn lên, chị nhìn tôi một cách bất ngờ :
– Nhà em có việc gì sao? Hay là do chị giao nhiều việc quá nên em xin nghỉ ngơi?
Tôi từ chối những suy nghĩ đó :
– Không có ạ. Em về Sài Gòn thăm ba má, cũng hơn mấy năm rồi chưa về.
Chị im lặng một chút.
Từng chút, từng khắc, như khiến tôi muốn tắt thở. Rồi...
– Em đi bến xe về hả?
– À, dạ phải.
– Cho chị đi chung ha?
– À dạ...Hả!? – Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Chị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt xuyên thấu được tâm hồn tôi, mới nói lí do :
– Chị cũng người Sài Gòn, lâu rồi cũng không về đó, nên sẵn tiện đi ké em một chuyến luôn. Em không phiền chớ?
Tôi nhìn chị ngạc nhiên, nhìn chị Bắc vậy...mà cũng là người Sài Gòn hả!?
– À không phiền không phiền ạ. – Tôi lắc đầu phủ nhận.
– Tuyệt cà là vời! – Chị sếp reo lên vui mừng : Chị em mình về chung, sẵn tiện coi nhau là người cùng quê, như người một nhà thôi!
Tôi nhìn dáng vẻ đó của chị mà cười bất lực. Hóa ra chị sếp của tôi cũng trẻ con quá mà...
[...]
Xe chở tôi và chị sếp về Sài Gòn. Chị đang ngủ gục trên vai tôi bỗng bị xe dừng lại làm giật mình. Ngồi dậy rồi mới thấy thì ra là đã về Sài Gòn rồi. Tôi cũng đang mơ màng mới tỉnh thì chị kéo thẳng tay tôi xuống xe chạy đi. Tôi cũng không nhớ là chị trả tiền hồi nào luôn. Chỉ biết là chị bao tôi về tới đây thôi.
Sài Gòn mùa đông lạnh lắm, nhưng vẫn còn nhiều thứ ấm áp hơn trong mùa đông này. Đó là gia đình. Tôi dắt chị về nhà ba mẹ tôi, còn chị thì...hình như không muốn về nhà lắm. Lúc về thì cũng đã chiều tối, giờ này chắc ba má tôi cũng nấu cơm rồi. Tôi về vậy chắc cũng bất ngờ lắm.
Chị sếp ngắm nghía chỗ hẻm nhà tôi, hỏi :
– Nhà em ở đây sao?
Tôi khó hiểu. Chắc là thấy chỗ hẻm này nhỏ quá, còn hơi bẩn nữa, người giàu như chỉ chắc cũng không thích mấy đâu. Tôi đáp :
– Dạ vâng, sếp thấy khó chịu ạ?
– Khó chịu? Cái gì mà khó chịu? – Chỉ gần như cắt ngang lời tôi, nhưng tôi lại không biết sao lại không giống. Chị ấy nhíu mày nhìn tôi :
– Bộ người giàu nào trong mắt em cũng sạch sẽ quá mức hả?
Tôi cứng đờ năm giây.
– Em cũng đừng quên chị cũng là người Sài Gòn chớ...– Chỉ tủi thân nhìn tôi như là một đứa con nít bị đổ lỗi. Tôi nhìn chị mà vừa chột dạ lại vừa buồn cười. Tôi đứng lại trước cửa nhà cười khúc khích :
– Chị đúng là không giống với hình tượng chút nào.
– Hình tượng của chị trong mắt em bị nghiêm túc quá hay sao hả?
– Này! Không có mà! – Tôi với chị ấy cứ đứng đùa miết. Rồi ba tôi ra mở cửa, còn chửi :
– Bà mẹ nhà mấy người!-...– nhưng thấy tôi thì ông khựng lại. Rồi ông dụi dụi con mắt, để chắc chắn đứa đứng đùa ồn ào trước cửa nhà là tôi. Rồi ông ôm chặt tôi, nói lớn :
– Trời ơi con yêu của ba!!
Tôi bị ôm chặt liền cự quậy đòi đẩy ba ra :
– Ba ơi! Có người ở đây nữa kìa!...
Cuối cùng ba tôi cũng nhìn chị sếp đang cố nhịn cười trước hành động của hai cha con tôi. Chị che miệng cúi đầu thưa :
– Cháu xin lỗi-...
– Bạn con hả? – Ba tôi vào thẳng vấn đề luôn. Hỏi tôi đây là ai. Tôi tính bảo : "Đây là sếp con" nhưng chưa kịp nói thì chị ấy đã nói trước :
– Thưa bác, cháu là Phương, là sếp của con bác ạ. Nhưng giờ hai đứa cháu không còn trong chỗ làm, nên không gọi sếp nữa ạ.
Tôi sững lại, rồi thêm mắm dặm muối :
– Đúng đó ba, chị ấy cũng ở đây nên con mới dẫn về đó!
– Con không bị dụ đó chớ? – Cha tôi hoảng hốt hỏi lại. Vẫn không tin cái cụm từ "sếp" đó lại có thể gần gũi với tôi như vậy. Tôi bật cười :
– Ba ơi, chị ấy tốt lắm, lúc về đây chị còn đòi mua quà gặp mặt ba với mẹ nữa kìa. May mà con cản lại đó.
Ba tôi nghe vậy liền nắm tay sếp tôi :
– Úi xời, quà cáp gì con gái, miễn có con tới đây là vui rồi. Con có muốn ăn cơm cùng con nhà bác không?
– À...dạ... – Chị Phương nhìn tôi, do dự vài giây. Tôi nhìn lại, cười một cái rồi gật đầu, chị mới thở phào gật đầu đồng ý.
[...]
– Em ơi, cái này làm sao?
– Sao chị dở quá vậy hả! Có nhiêu đó cũng làm không được hà!
– Chị xin lỗi mà...Nhưng chị không biết làm thật đó! Dạy chị đi!
– Đến bó tay chị luôn!
Tôi và chị Phương nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích với khắc nói chuyện vừa rồi. Ba tôi với mẹ đang chuẩn bị đồ ăn cũng nhìn bọn tôi như một cặp chị em. Tôi còn nghe loáng thoáng lời bàn tán của hai người, hình như là :
– Ông coi kìa, con bé Phương đó hợp với con nhà mình quá ha!
– Trông cũng hòa thuận, chắc do tôi nghĩ xa rồi bà xã.
– ...
Nhà chúng tôi lúc đó lại một lần nữa tràn đầy tiếng cười. Tôi không biết ngày tôi đi lên Hà Nội làm việc ba mẹ sống ra sao, lúc hỏi cũng chỉ nói như cho có vậy, cũng không biết lúc tôi đi có ai tới bắt nạt ba mẹ không,...nhưng giờ mấy câu hỏi đó dần chìm vào quên lãng. Nỗi nhớ gia đình và niềm hạnh phúc như đã xóa sạch những câu hỏi đó vậy, nó khiến tôi hạnh phúc với thực tại hơn, may mắn với bây giờ hơn. Giờ phút này tôi chỉ mong nó trôi thật chậm, giây phút mà ba mẹ cùng nói cười với tôi, giây phút mà chị Phương với khuôn mặt cọc cằn lúc đầu đã cười rạng rỡ, giây phút ấm áp này có thể đừng trôi nữa được không...
-Quỳnh Trầm Tương-
(Tác phẩm chưa được hoàn thiện)